-tiếng điện thoại reo-
"Vâng, quản gia của dòng họ Faust, Kiiro xin nghe."
"Cậu quản gia! Tôi là Alex Armstrong đây! Những điều sau đây rất quan trọng nên làm ơn hãy lắng nghe tôi..."
"...!"
"Kiiro! Ai gọi tới đó?"
Giọng Angelica vang ra từ phòng khách, cô đang học về lịch sử dòng họ.
***
"Kiiro! Ai gọi tới đó?"
Hắn ta dập máy, quay trở lại phòng khách.
"Không có gì đâu thưa tiểu thư, chỉ là gọi nhầm số thôi."
"Thế hả? Ta tưởng là sĩ quan nào đấy hỏi việc đưa ta lên thủ đô để làm việc cho bộ máy Amestris chứ? Không có gì thì thôi..."
Hắn cầm quyển lịch sử dòng họ Faust lên và lắc lắc. Một mảnh giấy da thuộc rơi ra.
"Ô hô, tiểu thư nhìn xem chúng ta có gì đây? Một tấm bản đồ, không biết nó chỉ đến nơi đâu nhỉ? Vừa hay, tôi đoán tiểu thư ở trong nhà và loanh quanh trong thị trấn nhỏ bé này cả tháng liền cũng thấy nhàm chán, hay là đổi gió đi nhỉ?".
Angelica ném cho hắn một ánh nhìn khinh bỉ kiểu 'mi định lừa ai hả?'.
"Nói thẳng ra đi, ngươi đang có ý đồ gì?"
Mặc dù hắn đang cười, trán Kiiro toát mồ hôi...
***
Tiếng còi tàu vang lên khắp thị trấn, chiếc thuyền vỏ sắt lớn SS.Sirius nhả khói đen ra như một nhân vật hoạt hình tức giận rời bến.
"Đi cẩn thận nhé! Cô chủ, cậu chủ!"
Sau hàng giờ gợi ý và một nửa ngày chuẩn bị, Angelica và Milles lên tàu đi về bờ biển phía Tây để săn tìm kho báu. Với bộ óc thích ứng của Milles và khả năng của cô chủ, việc tìm mộ tổ tiên nhà Faust có vẻ không có gì khó khăn, ít ra đó là hắn nghĩ thế.
*Còn về Milles sao? Nhóc đó đã xin phép cha mình và đã được mình đưa cho những dụng cụ cần thiết trong chuyến đi, dù sao thì cô chủ cũng cần có một người hầu khác trong trường hợp mình bận.*
Đứng ở bến cảng Kiel, Kiiro vẫy tay tiễn hai đứa nhóc và chờ cho tới khi tàu ra khỏi tầm mắt, hắn duỗi vai quay trở lại thị trấn.
"Phần khó nhất đã xong rồi, có lẽ đến lúc di tản người dân thị trấn này rồi nhỉ?"
Những người dân thị trấn đồng loạt bước ra khỏi nhà họ với ánh mắt vô hồn, tập hợp thành những đoàn người đi thẳng đến dinh thự Faust.
"Coi bộ cô ta đã làm tốt việc của một người mẹ khi để lại cho con mình những thứ này..."
Những người dân trong thành phố này đã là những con kiến chăm chỉ phục vụ cho gia đình Faust từ trước đến giờ.
*Lời nguyền tầm gửi sao? Khá là nhàm chán nhưng nó ít ra cũng có chút tác dụng.*
Lời nguyền đơn giản là một ma pháp kí sinh, sử dụng sức sống của người chủ để tạo ra một hiệu ứng. Lời nguyền có khá hiệu quả với những người bình thường không có kiến thức để phòng kháng phép thuật nhưng lại không thực tiễn nếu dùng để đối đầu với một kẻ biết sử dụng ma pháp và có kiến thức chống lại chúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Illusion of the surreal world (IoTSW)
Science FictionVượt biên thời không gian. Nhân vật chính của chúng ta là một kẻ bị tâm thần phân liệt và hắn biết điều đó.