Má và cổ cô lạnh toát.
*Ấm quá.*
Được khoác một cái áo da. Cô có thể nghe thấy bước chân chạy huỳnh huỵch trên nền đá lát.
* một gã đô con ư?*
"Bé con đừng lo, ta sẽ đưa nhóc ra khỏi đây."
Đang nằm trên lưng của một người lạ. Cô có thể ngửi thấy mùi khói ở đâu đó trong không khí.
"Anh là ai? Tôi không quen anh! Thả tôi ra!"
Giọng cô thều thào, từng câu như cố thoát khỏi kẽ răng. Cô dãy dụa nhưng nhận ra trạng thái cơ thể mình bủn rủn quen thuộc một cách kì lạ, như đây không phải là lần đầu tiên.
"ĐỪNG CỬ ĐỘNG! Bé con sẽ làm vết thương nội thương tệ hơn đấy!"
Một khối chất lỏng ứ lại trong cổ của cô. Cô muốn ói, mở mắt ra là phải cụp lại ngay vì cơn chóng mặt kinh khủng. Đóm đóm nổ trong mí mắt như ngàn cây pháo sáng.
Không thể chịu nổi nữa, máu trào ra từ miệng và mắt, ướt đẫm lưng áo người đàn ông đô con.
Lấy đó làm nguy cấp, anh chàng đô con tăng tốc và chạy nhanh hơn nữa, điều cuối cùng cô nghe thấy là : "Quân Y, tôi cần cấp cứu, có một nhóc pháp sư bị thương!"
***
"Làm sao anh biết nó là pháp sư? Nó đâu có vật chứng của quân đội Hoàng gia đâu hay bất kì thứ dụng cụ làm phép nào chứ, thiếu úy?"
"Tôi biết những gì tôi nhìn thấy! Ánh hào quang đó không phải là thứ mà người bình thường có thể có được! Con nhóc chắc chắn sẽ trở nên hữu dụng nếu chúng ta huấn luyện và chăm sóc cho nó! Hơn nữa, ít nhiều nó cũng liên quan đến vụ Silberman, chính tôi sẽ điều tra tung tích của con nhóc sau."
***
Mùi cồn y tế quen thuộc. Tất cả xung quanh cô đều im lặng, chỉ còn tiếng bước chân thỉnh thoảng đi qua đi lại xa xa.
Cô đã tỉnh nhưng cô không thể mở mắt cũng như cử động. Nó không giống như bóng đè, khi bạn cố cử động nhưng không thể, chỉ là cảm thấy như cơ thể này không phải của cô nữa, cảm giác là đã giơ tay lên nhưng tay vẫn nằm yên trên giường.
Bình thường đây là lúc mà những tên Hoàng xuất hiện và cãi nhau về một vấn đề gì đó rồi tìm ra cách giải quyết nhưng không phải lần này, cô cũng không biết tại sao nữa, sự tồn tại của bọn chúng đối với cô thật sự mơ hồ đến nỗi làm cô cảm thấy buồn nôn mỗi khi cố nhớ lại..
-!-
Tuy chậm nhưng cô có thể cảm thấy cơ thể cô đang dần chấp nhận và để cô kiểm soát nó. Mở mắt, cô quay đầu nhìn xung quanh và thấy một gã đô con với cả cái đầu có duy nhất một lọn tóc vàng nhìn hơi kỳ, mặc áo sơ-mi trắng với quần vải xanh.
"A, em tỉnh rồi hả, còn đau ở đâu không?"
*Anh là Armstrong của FMA à!!!*
Đó là những điều gì cô nghĩ, cô mở miệng nói.
"Anh là..."
Thay vì nói ra điều đó, cô bập bõm nói được hai từ rồi òa khóc, đến chính cô cũng cảm thấy ngạc nhiên vì mình đã khóc. Nước mắt chảy ra ướt má và cô đưa bàn tay mình lên mặt, nhận ra là cả tay được băng bó cẩn thận.
"Nó đau lắm... toàn cơ thể em đau lắm... "
Mắt anh ta mở lớn, xuất hiện gân xanh bên trán, trái với vẻ bên ngoài giọng anh ta vẫn bình tĩnh.
"Anh tên là Alex. Em có biết ai có thể đã gây ra cơn đau ấy không?"
Sắp xếp lại trí nhớ, cô nhớ đến bộ quân phục của gã điển trai đã bắt lấy cô và những cái tên... cô chắc chắn là mình đã nghe rồi nhưng không tài nào nhớ ra nổi, cô nói.
"Silberman, bác sĩ Silberman, em bị bắt đến nơi của Silberman bởi một gã mặc quần áo giống của anh!"
"CÓ NGƯỜI TRONG QUÂN ĐỘI LẠI ĐI LÀM NHỮNG THỨ NÀY SAO!"
Có tiếng gõ cửa.
"Mời vào..."
Một người đàn ông mặc quân phục với nhiều tước hiệu bước vào, mái tóc đen với ria mép, chột một bên mắt bước vào, hai bên là cũng là lính nhưng có vẻ là lính hộ tống.
"Đức...đức ngài."
Alex đứng nghiêm và chào trước người đàn ông vừa mới bước vào.
"Nghỉ đi, Alex, hãy để ta tiếp chuyện với cô nhóc này."
Một sự phản đối nhẹ hiện rõ trên khuôn mặt của Alex nhưng anh nghiêm và đứng ra đằng sau người đàn ông chột mắt.
Kéo ghế, ngồi yên vị, sắc mặt của vị tướng này nhìn không thay đổi.
"Chào con, ta là Vua Bradley, ta có thể biết tên con được không? "
Angelica có thể có một trí nhớ lộn xộn và một cơ thể yếu đuối nhưng giờ cô có thể chắc chắn.
*Mình được sinh ra trong một thế giới ác mộng.*
***
Sau cuộc phỏng vấn trên giường bệnh kéo dài cả tiếng đồng hồ, được trả lời bằng những câu: "Vậy à", "Quả nhiên là ta cần xem xét lại vụ việc này"... và kết thúc bằng một câu:
"Được rồi, Alex!"
Alex, người đứng không suy chuyển kể từ khi cô bắt đầu nói chuyện với vua Bradley đứng nghiêm trở lại.
"Vâng, có tôi đây."
" Cậu hiện có đang bận nhiệm vụ gì không?"
"Dạ không thưa ngài, cho đến khi đại tá Mustang tìm thêm được đầu mối về kẻ khủng bố thì tôi không rảnh, thưa ngài!"
Vua Bradley đứng dậy.
"Tốt, tôi muốn cậu hãy ưu tiên hộ tống Angelica về đến nhà an toàn ngay sau cô bé bình phục hẳn, trước khi nhận nhiệm vụ nào khác, được không?"
"Vâng, mệnh lệnh của ngài là vinh hạnh của tôi!"
Quay trở lại nhìn Angelica, vua Brandly cười.
"Một khi đã gặp lại mẹ rồi thì hãy nhớ đến lời hứa của nhóc đấy nhé."
Angelica gật đầu, bước đầu trong kế hoạch trở nên nổi tiếng trong lịch sử (mặc dù là của thế giới khác) của cô đã hoàn thành.
"Dạ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Illusion of the surreal world (IoTSW)
Science FictionVượt biên thời không gian. Nhân vật chính của chúng ta là một kẻ bị tâm thần phân liệt và hắn biết điều đó.