Vol 3 Cảnh 32: Angelica - Giữa biển khơi.

7 0 0
                                    

"Tên ngốc đó, toàn làm những việc không đâu, lúc cần thì chẳng thấy đâu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Tên ngốc đó, toàn làm những việc không đâu, lúc cần thì chẳng thấy đâu."

Cô lầm bầm, cố bám lấy cái xô để nôn.

"#%&*O~ ugh..."

 Lau miệng bằng khăn vắt sẵn trên cổ, nhìn trần căn phòng xoay mòng mòng, cô nghĩ mình không thể tiếp tục như thế này thêm được 3 ngày nữa.

 Cô bị say sóng.

Không tính những lần đi tàu thuyền ở kiếp trước, đây là lần đầu tiên cô đi tàu biển. 

 Nó không tệ như lúc mất kiểm soát màn A.T nhưng việc nó kéo dài liên tục khiến cho cô gần như không thể ăn một chút gì từ hôm qua đến giờ.

 Mặc dù đã nôn ra hết bữa sáng nhưng cô vẫn trong tình trạng' phun cầu vồng ' bất kì lúc nào bởi lượng nước cô uống để làm sạch miệng.

 Nhìn ra cửa sổ, trời không mưa nhưng xám ngắt mặc dù bây giờ đang là giữa trưa. Cô muốn nhắm mắt để cố lờ đi cơn buồn nôn nhưng nhiêu đó không đỡ hơn được bao nhiêu.

 Từ khi các nhân cách từ kiếp trước biến mất, cô ghét những lúc ở một mình như thế này.

Hoàng edgy thì thường lẩm bẩm trong một góc và đọc manga.
Hoàng đeo kính thì thường bay chung quanh với cái điện thoại trên tay chơi game gì đó.
Hoàng tạp dề thì đứng hát ở căn bếp trong khi tìm công thức nấu ăn...

Tất cả những điều ồn ào đó khiến cô đã từng ước có được sự yên tĩnh.

 Tiếng sóng biển đập vào thành tàu, không có tiếng chim hải âu, có lẽ giờ đang ở giữa biển Đại Tây Dương.

 Cô loạng choạng đứng dậy và cầm cái xô để đi đổ.

 Ở ngoài, gió phần phật, sóng đánh vào hông thuyền bắn vào cô nhưng không một hạt nào chạm được vào cô nhờ màn A.T.

 Một cảm giác cô đơn cần được bao bọc bao trùm lên cô trong giây lát.

*Chỉ là những cảm xúc còn sót lại sau khi mẹ Adeline mất...*

 Cô thở dài. Mẹ cô không còn nữa, giờ cô đang đi tìm mộ tổ để tìm một câu trả lời, nói cách khác, cô đang về quê.

 "Ôi chà, cô bé dậy rồi à, thế đỡ buồn nôn rồi chứ?"

 Và cô không cần phải cảm thấy cô đơn lúc này. Người đàn ông trước mặt là một thủy thủ lớn tuổi râu ria với bụng bia, ông ta thường bán cá cho vùng Kiel và mặc dù cô chưa biết tên ông ta trước kia nhưng một khi lên thuyền thì ông Johnnes coi cô và Milles như những đứa cháu của ông và đón tiếp niềm nở.

Illusion of the surreal world (IoTSW)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ