Vol 1 - Cảnh 44: Nỗi bất hạnh chưa chấm dứt.

26 1 0
                                    

 "Này, cô ở đó à."

 Cô bé Imouto Everybody đang gối đầu vào đầu gối ngửng lên nhìn cậu.

"Đừng có ở trong ngõ hẻm lúc trời tối chứ, có nhiều thành phần không hay đâu."

 Cậu đưa tay ra và nở nụ cười thân thiện.

"Xin chào, tôi là Hoàng, người Việt Nam. Tôi cũng là một người thi khác của cuộc thi hóa thần này."

 Cô ấy đưa tay một cách rụt rè rồi đứng lên.

 "Tôi...tên thật của tôi là Lei...Lei Bertuado, người Mã Lai. Anh có thể nói tiếng Mã Lai tốt thế?"

"Chắc cô đói rồi, tôi sẽ mời. Trong lúc ăn thì tôi có giải thích cho cô, ít nhất là những gì tôi hiểu. "

***

 "Vậy, bắt đầu bằng việc trao đổi thông tin, Lei, cô bao nhiêu tuổi?"

"12"

*Cô bé còn trẻ quá!*

"Anh 19, được rồi. Em còn nhớ lý do em bị đưa đến căn phòng sảnh trắng không?"

Cô bé đưa tay lên nghĩ nghợi một lúc.

"Có một vụ nổ lớn rồi em thấy có rất nhiều người chạy đi, xong rồi đấy là em bị đưa đến căn phòng sảnh..."

*Đánh bom khủng bố ở Malaysia? Không lẽ nào?*

"Lei, em có nhớ năm nay là năm nào không?"

"Dĩ nhiên rồi, năm 2020."

-!-

*Quả nhiên là vậy.*

"Lei, có vẻ là chúng ta không ở cùng dòng thời gian trong thế giới thực rồi... dù sao thì em có thể cho anh mượn điện thoại được không? Có điều anh muốn chính mình kiểm tra."

###

From: Machina de Deus

Bạn đã hoàn thành phần chơi của mình nhưng vì thời gian đã hết nên chiến thắng của bạn không được công nhận. Chúc bạn một ngày tốt lành!

Phần thưởng chính: Ngăn chặn Accellarator khỏi giết thêm các Sisters sau số 9982 (hoàn thành)

- ) +50.000 RP

Phần thưởng phụ: Không gây ra chấn động dư luận (không hoàn thành)

Rank: A

Điểm thưởng cho rank: +85% điểm thưởng chính từ nhiệm vụ.

Điểm thưởng hiện tại: 0 + 50000 + 42500 = 92500 RP

###

"Ôi chà..."

 Cậu ngả ra ghế khi cậu nhận được tin xấu dành cho cô gái trước mặt.

"Hửm..."

 Cô bé làm mặt khó hiểu khi vẫn đang ngoạm một miếng hamberger.

Nhìn lên trần nhà, cậu bật dậy nhìn vào mắt cô, làm cô bé giật mình.

 "Anh có tin tốt và tin xấu, em muốn nghe tin nào trước?"

"A...a...ưm...tin tốt..."

"Tin tốt là anh có cách để giúp em."

Cô ấy nuốt miếng bánh một cách nhẹ nhõm.

 "Thế còn tin xấu ạ."

"Em bị kẹt ở đây mãi mãi."

Khi cô bé im lặng, không khí xung quanh trở nên kì quặc, nước mắt chảy ra từ khóe mắt cô ấy.

 "Oaa oaa!"

Các con mắt trong quán bắt đầu đổ dồn về phía cậu, xì xà xì xồ.

"Lei, nghe này. Nếu muốn anh giúp thì đầu tiên em hãy bỏ ngay tính mau nước măt đi, anh ghét mấy đứa bánh bèo lắm."

 Nghe vậy cô liền dụi mắt, mím môi.

"v...Vâng!"

 Mắt cô ấy vẫn còn hơi đỏ nhưng cô ấy quyết tâm ra mặt. Nhìn cute vãi.

 *Ê ê ê! Đừng cắn thính, nên nhớ là Rei vẫn còn ở nhà đợi mày đấy.*

 Cậu có thể cảm thấy sức nặng hiện giờ đang đè lên vai cậu bởi chính những câu nói của mình.

*Tại sao mày lại đồng ý giúp con nhãi này? Nó là một gánh nặng!*

*Sao chứ? Ta làm những thứ ta thích! Kệ ta!*

 Cậu tự tát và mặt mình, lâu lắm rồi cậu mới lại thấy má mình tê tê như thế.

 "A! Ơ? Anh có ổn không?"

 Cô ấy nhìn cậu một cách lo lắng.

"Không sao, anh cần chút không khí."

 Cậu để sẵn tiền lên bàn. Bước ra ngoài cửa hàng ăn nhanh và vươn vai. Trời đã tối, đèn đường đã bật, cái nóng của chiều hè vẫn chưa tan hết trong không khí, khí nóng phả vào mặt cậu khi bước qua cánh cửa tự động.

 Cậu đã nghĩ trông sẽ thật ngầu nếu lúc này cậu cầm hút điếu thuốc và phả ra suy nghĩ sự đời, mặc dù nghĩ thế nhưng cậu biết nicotin là chất độc nên cậu bỏ ngoài não cái suy nghĩ ấy.

*Nếu được thì mình sẽ mang cô bé về bằng cách mua một quả Hoomanball** và lưu cô ấy vào, nếu là vậy thì cô bé sẽ về Mã Lai của năm 2017 ở thế giới mình, thực sự điều đó có ổn không? *

 Bầu trời của thế giới này cũng đầy sao, cậu tự hỏi thế giới bình thường của cậu liệu có nằm trong khoảng không chống vắng trong thế giới này?

 Gió đột ngột đổi chiều, cậu ngửng lên và thấy một vật với màn A.T rơi từ trên trời xuống.

*Một bộ giáp?*


//**Chú thích: Hoomanball - Pokeball cho người :D  

Illusion of the surreal world (IoTSW)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ