Vol 3 - Cảnh 24: Angelica - + 1 bạn học

30 0 0
                                    


"Ra là như thế! Hóa ra đó là lý do tại sao tôi dùng được phép thuật mà cô chủ không dùng được!"

Kẻ nhìn trộm giật mình khi nghe người quản gia nói lớn tiếng.

***

"Như thế nào?"

 Angelica đứng hẳn dậy trên bàn ăn. Tên quản gia lấy từ trong áo mình ra quyển sách dày cộp bìa đỏ.

"Các loại phép thuật trong sách của mẹ cô chủ và trong sách của tôi dùng chủ yếu ma năng của thế giới để thực hiện..."

"Khoan đã! Nếu ngươi nói ngươi dùng ma năng của thế giới để làm phép, thế ngươi làm thế nào lúc chiến đấu với Homuculus lúc đó? Tạo ra cái kết giới ngoài kia mặc dù nó cũng khá vô dụng nữa?"

"Agh... cô chủ nói vô dụng thì có hơi quá...sách phép của tôi được kết nối với thế giới của tôi nên tôi có thể hoàn toàn sử dụng phép thuật từ thế giới của tôi. Nhưng còn ở đây?"

Hắn mở một quyển sách ma thuật cơ bản mà cô đã mang lên từ kho sách của mẹ cô.

"Ignem vocant spiritu!"

 Một đốm lửa nổ lách tách trên đầu ngón tay hắn nhưng rồi tắt lụi ngay. Xong rồi hắn lại quay ra quyển sách bìa đỏ của hắn.

"Secondary skill: Bard Lulaby: Fire Sprite!"

Sau một nốt trầm ngân lên trong giọng hắn, một tinh linh lửa nhỏ xuất hiện trên bàn tay hắn. 

"Đây là phép thuật của tôi, mạnh hơn phép thuật cơ bản ở thế giới này rất nhiều mặc dù về bản chất không khác nhau là bao. Qua mấy ngày tôi đi khảo sát xung quanh thế giới này, long mạch ở khắp nơi đều kém hơn thế giới của tôi. Mặc dù vậy nhưng có những vùng đất rất dồi dào ma năng như lục địa lớn phía Tây, ngược lại, ở vùng đất Amestris này thì ma năng tự nhiên ở trong không khí có mật độ thấp chưa từng thấy. Tôi tin là  có một thế lực nào đó đang chiếm giữ và khai thác nguồn long mạch của vùng đất này."

Nhìn hình nhân lửa nhảy múa trong tay tên quản gia trước khi biến mất sau khi hắn nắm tay lại, một chút ghen tị nảy ra trong ánh mắt cô.

"ughhh... vậy nói chung là ta không dùng được phép thuật sao?"

"Đừng lo thưa cô chủ, với đúng loại phép thuật và tập luyện chăm chỉ thì cô có thể sử dụng được phép thuật,  mặc dù thứ phép thuật cô chủ triển khai sẽ tốn rất nhiều ma năng của bản thân..."

Cô dừng tên quản gia lại và nghe ngóng.

"Khoan đã nào..."

Nhìn ra cửa sổ và cô thấy một bóng người thụp đầu xuống.

"Kiiro, ngươi đã lập lại kết giới chưa?"

Kiiro giật mình, cùng nhìn ra hướng cô chủ của hắn đang nhìn và biến mất khỏi bàn ăn, trong tích tắc hắn quay lại với với một thằng nhóc trên tay.

"A Ah Ah Ah! Thả ta ra!"

Một khuôn mặt quen thuộc...

"Là cậu nhóc hôm nọ... tên là gì nhỉ...Mike? Nike? Hay là..."

"À, Sanson Miles, nhớ rồi, con ông thị trưởng."  

Cô đập hai tay vào nhau theo kiểu búa đánh vào đe rồi lườm cậu ta bằng đôi mắt dò hỏi.

"Cậu đang nghe trộm sao?"

"Làm...làm ơn đừng ăn thịt mình!"

"..."

"...(cạn lời)"

 "pft...Hahahhaha...ăn thịt cơ đấy..."

Cô ôm bụng cười.

"Đây là truyện cổ Grim à? Hansel và Gretel đi vào ngôi nhà của phù thủy kẹo chắc! hahh"

Miles bối rối nhìn cô rồi lại nhìn Kiiro, người đến bây giờ đang cười giả tạo không thành tiếng, có vẻ hắn chỉ cười lấy lệ vì không hiểu cô chủ của hắn đang cười vì cái gì. Kiên nhẫn đợi cô cười thêm một lúc nữa rồi tên quỷ hầu mới hỏi.

"Cô chủ... cô muốn xử lý cậu nhóc này thế nào?"

Cô cố nhịn cười để nhìn thẳng vào mặt của tên nhóc lớn hơn tuổi vật lý của cô đến 3 tuổi.

"Hầy....Thôi thả cậu ta ra, đi lập lại kết giới đi."

Kiiro tuân lệnh, thả Miles xuống và đi ra bên ngoài.

Cô chùi nước mắt rồi nhìn vào đôi mắt của tên nhóc con ông thị trưởng, đưa tay ra trước người lúc này còn rất bối rối ngồi bệt dưới đất. 

"Đừng lo, tớ không ăn thịt cậu đâu. Nhìn tớ có giống phù thủy không?"

Cô nở nụ cười thân thiện và có vẻ thằng nhóc đã bình tĩnh lại.

"Không... phù thủy nhìn xấu xí với cái mũi khoằm và bộ áo mũ đen cơ, cậu không phải phù thủy! Cậu không có gì đáng sợ cả... thứ đáng sợ là tên kia..."

Ánh mắt thằng nhóc Miles hướng vào người bước qua cánh cửa, Kiiro có vẻ đã thiết lập lại kết giới quanh nhà.

"Hoan hô, cậu vừa sống sót sau khi đối mặt với pháp sư quỷ rồi, linh cảm tốt đấy. "

"Quỷ! Quỷ á?! Không!"

 Miles toan chạy đi nhưng Angelica đã túm lấy cổ áo thằng nhóc và bắt nó ngồi xuống bàn ăn, Kiiro hiểu ý của cô chủ mình, vào bếp lấy thêm một cái bát nữa. 

  "Hắn là quản gia nhà mình, đừng lo, chừng nào mình còn ở đây thì hắn không làm hại đến ai đâu. Đây, ăn thử xem, món Borscht của Kiiro nấu vừa miệng lắm."

 Món súp rau củ cải đỏ của Nga nóng hổi được đặt trước mặt nhóc Miles. Trời cũng đã xế chiều, lúc này thì theo lẽ đương nhiên, mọi người bắt đầu đói rồi.

 "Không...mình sẽ về ngay bây giờ..."

Từ chối thẳng thừng.

(# -

"Tiếc thật, thế mà tớ còn định bảo Kiiro dạy cậu phép thuật bay và mấy thứ tuyệt vời khác chứ."

"Bay? Phép thuật làm người bay được sao!?"

 Kiiro cuối cùng cũng chịu chơi tung hứng cùng Angelica, trả lời.

"Ồ tất nhiên rồi cậu Sanson, phép thuật có rất nhiều điều thú vị. Mặc dù tiểu thư Angelica đã học 2 tuần rồi mà vẫn không có tiến triển gì nhưng tôi mong là người sáng dạ như cậu sẽ tiếp thu nhanh thôi."

"ugh..."

Angelica định lên tiếng phản đối nhưng nhớ lại tuần vừa qua nên cô đành im lặng.

Vẻ mặt của Miles đã bớt phần sợ hãi, ánh mắt tò mò của cậu nhóc nhìn thẳng vào mặt Kiiro mặc cho còn rất nhiều hoài nghi.

"Vậy...tớ đoán rằng mình sẽ ăn tối tại đây vậy."

Illusion of the surreal world (IoTSW)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ