Chương 179

52 3 0
                                    

Chương 179:

Âm độc bỏ thuốc

"Chúng con không phải là vợ chồng."

Giản Thoại Mỹ xấu hổ nói. Dù sao bọn họ chưa đi đăng ký kết hôn nên không thể coi là vợ chồng, cùng lắm chỉ là tình nhân ở chung mà thôi.

"Đứa ngốc, các ngươi yêu nhau như vậy, kết hôn là chuyện sớm hay muộn. Nếu hai đứa có thể kết hôn, dì làm mẹ cũng vui mừng." Từ Tú Liên nhẹ giọng nói ra.

Giản Thoại Mỹ ngẩng đầu nhìn từ Tú Liên, đôi môi mấp máy không biết nên trả lời như thế nào, nhỏ giọng nói:

"Cám ơn dì!"

"Tiểu Mỹ, dì nói với con chuyện này bởi suy nghĩ cho Vũ Linh, con cũng biết chúng ta rời đi nhiều năm như vậy, Vũ Linh vẫn luôn có thành kiến đối với chúng ta, không hiểu tâm ý của người làm cha mẹ. Con là vợ Vũ Linh, con hãy hiểu tâm ý của dì chỉ mong Vũ Linh được hạnh phúc vui vẻ, cho nên con hãy hứa với dì sẽ đối xử tốt với Vũ Linh làm cho Vũ Linh hạnh phúc".

"Con hứa với dì con sẽ dùng cả cuộc đời của con để đem đến hạnh phúc cho Vũ Linh bởi vì con yêu anh ấy".

Giản Thoại Mỹ cực kỳ khẳng định tình yêu dành cho Đơn Vũ Linh đến chết cũng không thay đổi .

Từ Tú Liên kéo tay Giản Thoại Mỹ

"Cám ơn Tiểu Mỹ. Để chúng ta hiểu nhau nhiều hơn mời con cùng đi ra ngoài uống cà phê với dì".

"Đi ngay bây giờ sao?"

Giản Thoại Mỹ kinh ngạc, vốn đã lo lắng khi nói chuyện riêng với Từ Tú Liên bây giờ lại được mời cà phê càng làm cho Giản Thoại Mỹ không kịp phản ứng. Thật bá đạo giống hệt Đơn Vũ Linh, hoàn toàn không quan tâm Giản Thoại Mỹ có đồng ý hay không mà cô đã bị Từ Tú Liên kéo lên xe rời đi. Bởi vì từ Tú Liên là mẹ của Đơn Vũ Linh, là con dâu của bà nội, về sau là mẹ chồng của mình.phải cùng bà ấy hòa thuận chung sống tốt một chút, không để cho Đơn Vũ Linh khó xử nên cô phải nhẫn nhịn không được phản ứng. Ngay sau đó, Giản Thoại Mỹ và Từ Tú Liên ngồi lên xe đến quán cà phê.

Quán cà phê cực kỳ sang trọng lớn hơn nhiều so với quán cà phê Nhân Ái của anh Quyền Hàn, tiếng đàn piano nhẹ nhàng như tiếng nước chảy rất dễ chịu

"Tiểu Mỹ, nhanh ngồi xuống" Từ Tú Liên nhiệt tình kéo Giản Thoại Mỹ ngồi xuống.

Thật ra, Giản Thoại Mỹ không thích đến những nơi sang trọng, cô cảm thấy ở đó không thoải mái, nhưng cô không thể phản đối chỉ yên lặng tùy theo sự sắp xếp của Từ Tú Liên.

"Dạ ." Giản Thoại Mỹ lễ phép cúi đầu ngồi đối diện với Từ Tú Liên .

Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, Từ Tú Liên mỉm cười đứng đứng dậy hoàn toàn không nhìn ra ánh mắt tràn đầy tính toán,

"Tiểu Mỹ, dì đi toilet một chút."

Giản Thoại Mỹ ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế, nhìn bóng lưng Từ Tú Liên rời đi, không ngờ Từ Tú Liên đã ngoài năm mươi tuổi mà vóc dáng vẫn rất đẹp, có lồi có lõm.

Định Mệnh Anh Và Em fanfic Linh MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ