Chương 77

86 7 0
                                    

Chương 77:

Tâm tê phế liệt khóc thút thít

Trời lại sáng, thời tiết cực kỳ sáng sủa, những áng mây trắng trôi chầm chậm, tựa như tâm tình của Giản ThoạiMỹ, mây trôi đi nắng hồng về.

Tuy rằng hiện tại lòng của cô rất đau, giống như được bình yên an ủi, ký thác, ngôi nhà này, khắp nơi đều cho cô niềm vui, chủ nhân ngôi nhà này giúp cô thể hiện cuộc sống gia đình, cô thích cuộc sống ở nơi đây.

Thời gian hạnh phúc vĩnh viễn đều ngắn như vậy, cô trốn tránh, cũng nên trở về đối mặt, thay vì nấp ở đây làm con rùa đen rụt đầu, còn không bằng lớn mật đi đối mặt.

Giản Thoại Mỹ đưa ánh mắt lưu luyến nhìn hai đứa bé, cô ngồi xổm xuống ôm hai đứa trẻ:

"Tiểu Cảnh, Nụ Nụ, chị đi đây, về sau chị sẽ lại về thăm các em."

"Chị ơi! Chị vừa đến lại phải đi rồi sao, em thật vất vả mới thích được người xinh đẹp như chị, chị không cần em sao?"

"Làm sao có thể không quan tâm Tiểu Cảnh anh tuấn của nhà ta, nhưng mà chị phải về rồi, nếu không người nhà chị lại lo lắng."

Giản Thoại Mỹ buông Tiểu Cảnh ra, đi tới trước mặt người dì lớn, ôm ấp lấy bà, nước mắt trong hốc mắt không thể khắc chế được mà tràn ra ngoài: "Cám ơn dì, cảm ơn dì, để cho con cảm nhận được hai tiếng gia đình, rất nhiều năm trôi qua, từ lâu rồi con đã quên mất cảm giác gia đình, từ nhỏ con đã trưởng thành ở Cô Nhi Viện, mỗi lần nghe được người khác nói về nhà, con cũng chẳng biết mình có cảm giác gì, cứ có cảm giác nhà chính là bốn vách tường và một cái giường lớn, hiện tại mùi vị thân thiết này cho con biết đâu là nhà."

"Đứa nhỏ ngốc, nếu như con nghĩ muốn về đây, nơi này luôn hoan nghênh con." Người phụ nữ ấy lao nước mắt trên gương mặt Giản Thoại Mỹ nhưng trong mắt bà cũng ngập tràn nước mắt.

Quan hệ của con người thật không thể tưởng tượng nổi, mới chung nhau một buổi tối, bà đã cảm thấy Giản Thoại Mỹ là người lương thiện lại kiên cường.

Có lẽ đây chính là duyên phận.

Hai người chào tạm biệt Giản Thoại Mỹ, sau đó cô ngồi trên xe thể thao của Kim Tử Long, trở về nơi cô từng muốn chạy trốn.

Trong xe lâm vào hoàn cảnh yên tĩnh. . . . . .

Giản Thoại Mỹ nhàm chán cầm tờ báo lên, tùy ý lật, chuẩn bị xem báo chí giết thời gian, thì trong tờ báo lại là những hình ảnh mà cô đang cố tìm quên.

Nước mắt từ từ xông ra khỏi hốc mắt, rơi xuống trang báo, tờ báo rõ ràng đưa đến cô những hình ảnh mơ hồ, hình ảnh hạnh phúc trôi đi.

Kim Tử Long đang lái xe, cảm giác tâm tình của cô biến hóa, nghiêng đầu nhìn thấy khắp gương mặt Giản Thoại Mỹ đều là nước mắt, hạ thấp tầm mắt nhìn vào trang báo
'Tổng giám đốc của tập đoàn Đan Thị dắt bạn gái đi chơi'

Hình ảnh lại là khoảnh khắc hai người đang hôn nhau, gương mặt hai người nhìn rõ ràng như thế, chẳng thể nào chối cãi được, nó khiến anh thấp thỏm nhìn Giản Thoại Mỹ.

Định Mệnh Anh Và Em fanfic Linh MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ