Chương 64:Đôi tình lữ trên màn ảnh
Kể từ ngày Đơn Vũ Linh và Lạc Tình Tình trở về quê cô ta. Cuộc sống của Giản Thoại Mỹ lại khôi phục vẻ bình yên giống như những chuyện trước khi chưa từng xảy ra. Chẳng qua là khi đứa bé đạp, cô mới có sự cảm nhận chân thực về những gì đang tồn tại.
Hay bởi vì Trác Đan Tinh ngã bệnh, quán Nhân Ái buôn bán quá tốt. Nên Giản Thoại Mỹ vội vàng về đây giúp đỡ một tay.
Bà nội sợ cô vô tư làm loạn, không yên tâm nên theo cô về.
Mới đầu Đơn Vũ Linh rất thường gọi điện thoại cho cô để giải tỏa những nhớ nhung. Từ từ điện thoại càng lúc càng ít, có gọi cũng nói mấy câu rồi cúp máy.
Theo thời gian chuyển dời, Đơn Vũ Linh giống như biến mất khỏi thế giới của cô, im hơi lặng tiếng.
Có nhiều lần cô lấy hết dũng khí muốn gọi điện thoại cho anh rồi lại thôi. Hiện tại chính là lúc Lạc Tình Tình cần anh nhất. Cô không thể ít kỷ, mà không để ý đến Lạc Tình Tình.
Không đếm được bao nhiêu đêm cô mất ngủ. Nhắm mắt lại, thì gương mặt anh tuấn của anh lại hiện về, anh hờn anh giận, anh vui… buồn. Thậm chí mọi động tác của anh, mỗi vẻ mặt của anh khắc sâu vào trí óc của cô, dẫu làm thế nào cũng không chuyển dời được.
Đơn Vũ Linh bá đạo, tự phụ, hung hăng, âm trầm. . . như thế. Không biết vì sao hai người tách ra. Cô lại có cảm giác nhớ anh vô cùng. Qua đây cô có thể nghiệm chứng câu nói xa cách một ngày như thể ba năm.
Không biết từ lúc nào mà tình cảm bọn họ lại sâu nặng như thế.
Một nam một nữ vượt qua nhiều đêm tối, có phải giữa bọn họ sẽ phát sinh loại chuyện kia không.
Cái ý nghĩ này lập tức bị cô hất ra khỏi đầu, bỏ rơi ý tưởng ích kỷ của mình đi. Cô không thể không có lòng tin với Đơn Vũ Linh, anh chỉ thương mình cô mà thôi.
Sẽ không cùng Lạc Tình Tình lâu ngày thâm tình quay lại. Vì cô mà dì Tần qua đời, cô không thể vì chuyện nhỏ này mà ghen tuông.
‘pằng’ Trác Đan Tinh vỗ vào vai Giản Thoại Mỹ. Ngoài miệng lộ ra nụ cười: "Đang suy nghĩ cái gì thế?"
Giản Thoại Mỹ nghiêng đầu nhìn Trác Đan Tinh, giống như cô vừa bị phát hiện bí mật, có chút ngượng ngùng khó mở miệng thả xuống tròng mắt ấp úng nói: "Không. . . . . . Không cái gì."
Trác Đan Tinh không có dễ gạt gẫm, đôi mắt hoài nghi nhìn chằm chằm Giản Thoại Mỹ. Giọng điệu uy hiếp nói:
"Giản Thoại Mỹ nói láo không phải là chuyện cậu am hiểu. Nói nhanh lên, có chuyện gì, có phải đang suy nghĩ về người kia hay không."
Tâm Giản Thoại Mỹ nhảy lên, lắc đầu một cái, ánh mắt lóe sáng. Không dám chống lại ánh nhìn chằm chằm đầy tức giận của Trác Đan Tinh.
"Không có á. Như vậy có thể?."
"Chậc chậc. . . . . . Giản Thoại Mỹ, cậu không soi gương sao mà cậu không biết con mắt cậu đang lóe sáng. Điều đó chứng minh cậu nói dối."
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh Anh Và Em fanfic Linh Mỹ
RomanceFanfic Couple Vũ Linh Thoại Mỹ Ai fan couple này ủng hộ em nha😚😚