Chương 24

124 8 2
                                    

Chương 24: : Gặp phải sát thủ

“Ông chủ Trần, ảnh chụp theo dõi mấy ngày nay tôi đều gửi đến đầy đủ.” Người đàn ông đầu trọc băng mắt không bằng lòng nói.

Hắn ta cầm vài tấm hình lên, phía trên đều là hình ảnh thân thiết của Đơn Vũ Linh  và Giản Thoại Mỹ , hình bọn họ cãi vã, hôn nhau….

“Người trẻ tuổi, chính là tinh lực tràn đầy, đi đến đâu cũng có thể phát tiết?”

“Đúng vậy, Đơn Vũ Linh , thức không biết chết sống….”

“Được rồi, bây giờ bọn họ đang ở đâu?”

“Ông chủ Trần, tôi phái người theo dõi, sẽ chờ mệnh lệnh của ông.”

Ông chủ Trần nắm chặt một tấm ảnh, trên mặt lộ ra nụ cười gian trá đầy vẻ hài lòng.

Đơn Vũ Linh  không hay không biết đã lái xe lên đỉnh núi, nhìn thời gian còn sớm, cởi áo khoác xuống, nhẹ nhàng đắp lên trên người Giản Thoại Mỹ , người ngồi trên ghế phụ phát ra tiếng ngáy đều đều, nhắm mắt dưỡng thần.

Mây lãng từ từ trôi, ánh sáng chói mắt xuyên qua kiếng xe chiếu ánh sáng trên người cô.

Đơn Vũ Linh  không nhịn được trừng mắt nhìn cô, mở mắt, nhìn mặt trời xinh đẹp, ngoài miệng lộ ra nụ cười, xoay người lay động Giản Thoại Mỹ đang ngủ ngon lành: “Này, cô gái kia, tỉnh!”

Giản Thoại Mỹ không nhịn được giật giật thân thể, trên người truyền đến trận đau đớn thấu xương, thân thể khẽ run rẩy vài cái, mím môi.

Như vậy thật mờ ám, đối với Đơn Vũ Linh  thì cô gái vừa tỉnh ngủ có rất nhiều dụ hoặc, vật nam tính phía dưới từ từ thẳng đứng lên, cố gắng kìm nén vật đang bành trướng phía dưới, ho khan mấy tiếng.

Giản Thoại Mỹ  cảm giác thân thể lay động, đột nhiên nhớ tới chuyện mình đang ở chỗ xa lạ, hai mắt mở to, nhìn cảnh vật trước mắt, gương mặt phóng đại gấp mấy lần, thét to: “A!” Trực tiếp ngồi dậy. Than ôi! Đầu đụng vào mui xe, đau đớn cắn môi.

“Cô là đứa ngốc sao? Rời giường liền luyện Thiết Đầu Công.”

Giản Thoại Mỹ  nhìn chằm chằm người đang cười hả hê, không phải vì anh bên cạnh thì cô sẽ không chật vật như thế.

“Không cần nói dối, nhìn bên!” Vẻ mặt Đơn Vũ Linh  tươi cười, Giản Thoại Mỹ  thật sự tức giận, vừa thỏa mãn nhu cầu của mình, lại còn trêu chọc cô.

Giản Thoại Mỹ  nhìn theo ngón tay của anh, thấy cảnh tượng thiên nhiên kỳ vĩ trước mặt, kinh ngạc há hốc mồm: “Thật là đẹp! Người ta đều nói mặt trời vừa mọc là đẹp nhất, thật quá đẹp.”

Cô lộ ra nụ cười hạnh phúc, ngửa mặt lên nhìn bầu trời mang màu hồng nhạt, trong nháy mắt cảm giác toàn thế giới cũng biến thành đỏ, thời khắc ấm áp đẹp trong nháy mắt.

Đơn Vũ Linh  nhìn chằm chằm Giản Thoại Mỹ , cũng khẽ mỉm cười cho cái vẻ vui tươi kia của cô. Cô dễ dàng thỏa mãn như thế, luôn cảm thấy hạnh phúc là điều nhỏ nhoi, nụ cười của anh đến cả ảnh cũng chẳng thể phát hiện được, mặt trời dần đi lên, hai người không ai nói với ai tiếng nào, trong xe hiện ra một trạng thái ấm áp cõi lòng.

Định Mệnh Anh Và Em fanfic Linh MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ