Chương 184

60 4 0
                                    

Chương 184: Chỉ cần ở cùng anh


Giản Thoại Mỹ cố chịu đựng đau đớn trên người, tay run rẩy lau mặt Đơn Vũ Linh thật sâu nói:

"Vũ Linh, cám ơn anh, em biết Vũ Linh sẽ đến cứu em, cho nên chân sẽ không đau nữa"

Đơn Vũ Linh trong lòng thoáng đau đớn, chân cô cũng đã sưng thành ra như vậy mà vẫn nói không sao chính là không muốn mình lo lắng.

"Tiểu Mỹ, em phải tin tưởng anh. Tin tưởng anh sẽ dẫn em đi ra ngoài."

"Vâng, em tin tưởng anh"

Giản Thoại Mỹ vô cùng tin tưởng Đơn Vũ Linh, cũng tin tưởng anh có năng lực cứu cô ra ngoài.

Đơn Vũ Linh ôm Giản Thoại Mỹ ngẩng đầu nhìn cửa động, nếu như một mình anh muốn lên đi lên sẽ không là chuyện khó khăn, nhưng bây giờ Giản Thoại Mỹ còn bị thương thì sẽ tương đối phức tạp.

Giản Thoại Mỹ biết Đơn Vũ Linh chưa tìm ra biện pháp đi lên, nhưng cô vẫn bình tĩnh, có thể là bởi vì tin tưởng Đơn Vũ Linh, tin tưởng chỉ cần ở bên cạnh anh, cô sẽ dẹp yên lo lắng. Đơn Vũ Linh tuyệt đối sẽ không để cô có chuyện, anh nhất định sẽ mang theo cô rời khỏi nơi này.

Đơn Vũ Linh nắm bàn tay nhỏ bé của Giản Thoại Mỹ muốn an ủi cô không để cho cô sợ hãi, nhìn tình cảnh xung quanh nghĩ cách đi lên.

Nếu muốn đưa Giản Thoại Mỹ an toàn ra ngoài, phải tìm người đến giúp một tay, cầm đến điện thoại di động, lại phát hiện không có tín hiệu, hy vọng cuối cùng không còn rồi.

Giản Thoại Mỹ nằm ở trong ngực Đơn Vũ Linh, đau đớn trên người khiến hô hấp trở nên yếu ớt, kéo ống tay áo Đơn Vũ Linh,

"Vũ Linh, không cần lo cho em, anh lên trước đi tìm người đến cứu em."

" Không được! " Đơn Vũ Linh đau lòng nhìn Giản Thoại Mỹ mệt mỏi. Mặc kệ như thế nào anh sẽ không rời khỏi cô, an ủi cô

"Tiểu Mỹ, chúng ta cứ kiên nhẫn đợi ở đây, đến khi có người đi kiểm tra bẫy thú sẽ cứu chúng ta".

"Vâng" Giản Thoại Mỹ gật đầu một cái.

Đơn Vũ Linh bỏ Giản Thoại Mỹ ra cầm chân của cô, thấy cô muốn cử động vội nói:

"Không nên cử động, anh giúp em băng bó một chút."

Nhìn vết thương của cô khiến Đơn Vũ Linh đau lòng đến nghẹt thở, giống như muốn đem dao găm đâm vào ngực anh, nắm cổ chân Giản Thoại Mỹ nhẹ nhàng ấn nhẹ .

Nhẹ nhàng xoa bóp, khiến Giản Thoại Mỹ cảm thấy chân quá đau đớn, trong lòng sợ chân mình sẽ bị tàn phế liền rơi nước mắt kêu lên:

"Đau. . . . . ."

"Tiểu Mỹ, em cố gắng nhịn đau, anh giúp em xoa bóp một chút, như vậy sẽ giúp tan máu bầm cũng tương đối dễ chịu".

Định Mệnh Anh Và Em fanfic Linh MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ