Chương 167:
Cô thoát ra khỏi cánh tay ôm của anh, cúi đầu cầm cổ tay của anh, tay run rẩy cởi nút cài áo sơ mi của anh ra, một vết sẹo rất nhỏ hiện lên ở trước mặt cô. Nếu như không chú ý có lẽ cũng không nhìn thấy vết sẹo.
Một khắc kia, nước mắt của cô chạy ra như nước suối, nó cứ liên tục rơi lên vết sẹo trên cánh tay của Đơn Vũ Linh.
Thân thể Đơn Vũ Linh cứng đờ, thì ra cô khóc là vì vết thương trên cánh tay của anh, khiến tâm tình Đơn Vũ Linh trở nên rất tốt, anh giữ lấy khuôn mặt cô để trấn an :
"Đứa ngốc, vết sẹo nho nhỏ không có gì đáng khóc, đây là khi còn bé anh vô tình làm tổn thương mình. . . . . ."
"Anh nói dối." Giản Thoại Mỹ không ngờ Đơn Vũ Linh lại suy nghĩ thay mình nhiều như thế, Đơn Vũ Linh như vậy càng làm cho cô đau lòng,
"Đây là vết sẹo để lại do anh tự sát."
Đơn Vũ Linh run rẩy, làm sao cô sẽ biết những chuyện này? Bà nội sẽ không nói cho cô biết, chẳng lẽ là Y Thiếu Thiên, người đàn ông này thật nhiều chuyện.
"Tiểu Mỹ, chuyện khi trước đã là quá khứ qua rồi, không cần khóc như thế nữa, nếu không anh sẽ rất đau lòng." Đơn Vũ Linh không cầm lòng được mà hôn lên nước mắt của cô.
Giản Thoại Mỹ nhắm mắt lại phối hợp với anh, hưởng thụ cái hôn dịu dàng của anh.
Ngón tay Đơn Vũ Linh từ từ ôm chặt cô vào lòng, dịu dàng hôn cô cho đến khi hai người không hô hấp được, mới thả nhau ra.
Giản Thoại Mỹ rúc vào trong ngực Đơn Vũ Linh, có cảm giác hạnh phúc vô hạn, để cho tâm tình của cô buông lỏng, giống như tìm được bến cảng an toàn tránh gió, dỡ bỏ ý thức phòng bị toàn thân, nhắm mắt lại an tĩnh hưởng thụ cảm giác yên tĩnh và hơi thở thơm mát của người đàn ông bên cạnh.
Tay cô vuốt ve vết sẹo, "Như thế nào? Đau không?"
"Không đau, vết thương nhỏ này có đáng là gì." Đơn Vũ Linh mỉm cười để cho cô yên tâm.
Đối với Đơn Vũ Linh mà nói, những vết thương này thật không coi vào đâu? Chỉ là chuyện nhỏ.
Đôi mày thanh tú của Giản Thoại Mỹ nhíu chặt, vết sẹo lớn như thế mà tại sao cô không nhìn thấy? Cô quá sơ ý, rốt cuộc trên người anh có bao nhiêu vết sẹo.
Cô trở nên lo lắng
"Vũ Linh, những nơi khác có thương tích không?"
"Có, hơn nữa là vết thương rất lớn." Gương mặt Đơn Vũ Linh trở nên nặng nề, giống như vết sẹo trên người mình vô cùng nghiêm trọng.
Giản Thoại Mỹ hoảng sợ, lo lắng "Nơi nào?"
Đơn Vũ Linh mím môi, mỉm cười túm lấy cánh tay Giản Thoại Mỹ, ánh mắt thâm tình khẩn thiết nhìn cô, đặt tay cô lên lồng ngực mình, nhẹ giọng nói ra:
"Chính là nó, bởi vì em rời khỏi nên nó bể tan tành, đau lòng lắm, cho nên em đừng để nó đau lòng nữa, nó chỉ thuộc về em."
Giản Thoại Mỹ đau lòng nước mắt rơi đầy mặt khi nghe lời nói chân tình của anh. Cô kích động nói không ra lời, người đàn ông kiêu ngạo lại nói lời chân thành như thế với cô, vậy làm sao cô không cảm động cho được cơ chứ, nước mắt cứ thế rơi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh Anh Và Em fanfic Linh Mỹ
RomanceFanfic Couple Vũ Linh Thoại Mỹ Ai fan couple này ủng hộ em nha😚😚