Chương 89:
Thất thân với lưu manh
Đơn Vũ Linh không nhịn được mà chốc chốc lại nhìn đồng hồ trên tay, thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên trong chẳng có động tĩnh gì cả, không nhịn được mà gọi:
"Này, Tiểu Mỹ, em có sao không?"
Gọi mấy tiếng không ai trả lời, Đơn Vũ Linh đề cao cảnh giác, nghi ngờ đã có chuyện xảy ra, anh dùng lực vỗ vỗ vào cửa nhà vệ sinh: "Tiểu Mỹ, Tiểu Mỹ. . . . . ."
Theo bản năng, anh lập tức hiểu ra đã có chuyện không hay xảy đến, dùng sức đạp cánh cửa một cái, ‘cạch’ cửa phòng lập tức bị mở ra, bên trong căn phòng trống rỗng.
Đáng chết, một cỗ dự cảm chẳng lành truyền qua đầu anh, hai tay anh cố gắng khắc chế nỗi sợ hãi của mình.
Đơn Vũ Linh bắt mình phải tỉnh táo, quan sát hoàn cảnh chung quanh một chút, rồi anh nhìn thấy cánh cửa sổ nhỏ bị mở tung.
Anh đi đến xem, cái này cửa sổ này thông ra bên ngoài, cửa sổ đã bị ai đó dùng sức đạp mạnh nên vỡ tung: "Đáng chết."
Trong nhà vệ sinh có tiếng thét lớn, truyền đến cả phòng của thuyền trưởng và phục vụ, Đơn Vũ Linh miêu tả lại tất cả mọi chuyện bằng vốn tiếng anh lưu loát của mình, sau đó mọi người tản ra, tập trung tìm kiếm.
Lúc này, chính là lúc hoàng hôn, hoàng hôn xinh đẹp gắt trên biển, người trên thuyền không ai có tâm tình đi thưởng thức hoàng hôn.
Giản Thoại Mỹ tỉnh lại, phát hiện mình ở trong một căn phòng nhỏ vô cùng âm u, cả tay chân đều bị trói lại
Cô lập tức hiểu ra chuyện mình bị bắt cóc, có người bắt cóc mình lên ca-nô sao?, chẳng lẽ đó là dư đảng của ông chủ Trần, vừa suy nghĩ đến chuyện đó, một trận sợ hãi chảy đến, đánh úp vào cõi lòng cô.
Giãy giụa, tay chân bị trói chặt, cô chỉ có thể liều mạng khắc chế sự sợ hãi trong lòng, để cho tâm mình bình tĩnh lại, nghiêng tai nghe âm thanh nước biển, ánh mắt của cô sáng lên, có âm thanh nước biển, chứng minh cô vẫn còn ở trên thuyền, cô nhất định phải đến lúc Đơn Vũ Linh đến cứu cô.
Thời điểm cô vô cùng hoảng hốt, cửa phòng chợt mở ra, tia sáng le lói bắn vào mắt cô, có ba người đàn ông đang đi vào, thứ ánh sáng mạnh mẽ khiến Giản Thoại Mỹ hung hăng khép mắt lại.
Khi cô khẽ hí mắt, nhìn thấy ba người đàn ông kia mặc đồng phục của nhân viên phục vụ trên du thuyền, trên mặt đều mang mặt nạ.
"Cố quản cô ta cho tôi, buổi tối ném cô ta xuống biển làm mồi cho cá." Người đàn ông trung niên, thân thể cao lớn lên tiếng phân phó
Giản Thoại Mỹ ngước mắt nhìn bọn họ, không thấy rõ vẻ mặt của bọn họ, thậm chí ngay cả giọng nói của bọn họ như thế nào cô cũng không nghe rõ, giọng nói của họ rất khó nghe, giống như giả bộ vậy.
"Đại ca, hàng tốt thế này, trước hết để cho các anh em nếm thử một chút, sau đó ném xuống biển làm mồi cho cá, nếu không quá lãng phí lương thực quốc gia rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh Anh Và Em fanfic Linh Mỹ
RomanceFanfic Couple Vũ Linh Thoại Mỹ Ai fan couple này ủng hộ em nha😚😚