Chương 44: Tức Giận
Thời gian chầm chậm trôi qua, một ngày rồi lại một ngày, thân thể Giản Thoại Mỹ dần khang phục, đó là do Đơn Vũ Linh tư tay chăm sóc, những ám ảnh cũng khôgn còn đeo bám cô, vốn là có thể xuất viện, nhưng Đơn Vũ Linh cố ý muốn giữ cô lại, đợi đến khi anh xuất viện!
Đúng là một người đàn ông bá đạo, hung hăng đến chẳng ai có thể chấp nhận được! Nên Giản Thoại Mỹ chỉ có thể chấp nhận ở lại bệnh viện cùng với anh.
Mấy ngày trôi qua, đi theo bên cạnh Đơn Vũ Linh , cô dần hiểu được chẳng dễ làm ông chủ lớn.
Nói là anh ở bệnh viện dưỡng thương, nhưng mọi ngày vẫn phải giải quyết rất nhiều công việc, cũng như nhận điện thoại của mọi người.
Giản Thoại Mỹ thật lòng cảm thấy để làm Đơn Vũ Linh vô cùng khó khăn, cô chỉ có thể nhàm chán ngồi ở trên ghế sa lon đếm các ngón tay của mình, nhìn đồng hồ, đã qua buổi trưa, thấy Đơn Vũ Linh chẳng có bất kỳ động tĩnh gì, còn Giản Thoại Mỹ thì đói không chịu được, cô quyết định ra ngoài mua chút đồ ăn, cũng có thể mua chút cháo về cho Đơn Vũ Linh .
Giản Thoại Mỹ đưa mắt nhìn chằm chằm Đơn Vũ Linh , thấy anh và Y Thiếu Thiên vẫn nói chuyện công việc, chắc cũng chẳng có chú ý đến chuyện cô rời đi.
Cô cúi lưng xuống, len lén chạy ra ngoài, cố gắng chạy đến phòng ăn.
“Tiểu Mỹ , bên này!”
Giản Thoại Mỹ đi vào phòng ăn, đã thấy Đỗ Đức Minh đang ngồi một bàn ăn cách đó không xa.
Ngay sau đó , cô mỉm cười chào cậu, sau đó trực tiếp đi đến chỗ của cậu ta:
“Đỗ ruột già, cậu cũng ăn cơm trễ như thế này sao?”
“Không ngai, ngồi xuống ăn cơm chung với tớ đi!” Đỗ Đức Minh rất có phong độ, đứng dậy kéo ghế giúp cho Giản Thoại Mỹ , ý là mời cô ngồi xuống.
Giản Thoại Mỹ khẽ mỉm cười: “Cám ơn!”
“Xem một chút xem cô muốn ăn món gì? Tớ cảm thấy món ăn Pháp ở đây rất ngon, cậu có muốn ăn thử không?”
Đỗ Đức Minh cười chờ đợi Giản Thoại Mỹ cho ý kiến, cậu thường ở bệnh viện, đối với cái nhà ăn này vô cùng quen thuộc, thậm chí cậu thuộc lòng thực đơn ở đây.
Giản Thoại Mỹ xem qua thực đơn các món ăn Pháp, không nhịn được nuốt nước bọt một cái, giá tiền các món ăn đắc đến kinh người.
Cô vô thức sờ vào chỗ tiền trong túi mình, ngoài miệng lộ ra nụ cười đầy gượng ép, cô không muốn ăn đồ đắt tiền như vậy:
“Đỗ ruột già, tôi.... tôi không có thói quen dùng các món ăn nước ngoài!”
Đỗ Đức Minh hiểu ý tứ trong câu nói của Giản Thoại Mỹ , thấy dáng vẻ lúng túng của cô, le lưỡi một cái, làm ra một dáng nháy mắt đáng yêu, cậu ngoắc một người phục vụ tới:
“Canh hầm cá, tôm hẹ với pho mát, gà hầm cách thuỷ tiêu chuẩn quê hương gà, mật ông, hai phần sò hầm với bơ đậu, đồ ngọt, xoài ướp lạnh, quả mân xôi nãi hạt...”
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh Anh Và Em fanfic Linh Mỹ
RomanceFanfic Couple Vũ Linh Thoại Mỹ Ai fan couple này ủng hộ em nha😚😚