Chương 117

58 6 0
                                    

Chương117: Dẫn Em Đi

Cô thật sự rất mệt mỏi, mệt mỏi đến

nỗi một chút hơi sức cũng không có,

tại sao lòng của cô lại đau như vậy?

Giản Thoại Mỹ khẽ nhắm mắt không

nhìn đến Kim Tử Long lạnh nhạt mở

miệng: "Năm tuổi, cha em là trưởng

thôn trong làng, dựa vào sức lực của

mình bảo vệ được đất đai của tất cả

mọi người trong làng, khiến mọi

người không phải chịu nỗi khổ sống

lang thang, ngày đó tất cả mọi người

đều rất vui vẻ, mẹ mua quần áo mới

cho em, cha lái xe dẫn cả nhà đi ăn

mừng, không ngờ. . . . . ."

Toàn thân cô run rẩy, những kí ức đau

khổ kia giống như côn trùng gặm cắn

trong đầu cô, khiến cho cô đau đớn

hít thở không thông.

Kim Tử Long nhìn Giản Thoại Mỹ xúc

động, bàn tay đặt ở bả vai cô

"  Thoại Mỹ, không nên xúc động,

không có chuyện gì!"

Anh nhẹ nhàng đem cô ôm vào trong

ngực, dịu dàng vỗ về sau lưng cô, cho

cô cảm giác an ủi vô tận, cho đến khi

Giản Thoại Mỹ từ từ khôi phục lại

bình tĩnh.

Không biết từ lúc nào cô đã khóc ướt

hai má, gượng cười, cố gắng áp chế sự

đau đớn trong lòng mình.

"Cha mẹ vì bảo vệ em, cho nên cả hai

đều qua đời ở trước mặt em. . . . . . Em

vĩnh viễn nhớ khắp người bọn họ đều

là máu, có máu bắn vào trên người

em, bàn tay đều là máu tươi. . . . . ."

Không đợi Giản Thoại Mỹ nói xong,

cánh tay Kim Tử Long liền ôm lấy

Giản Thoại Mỹ chặt hơn, đau lòng vì

quá khứ của cô

"Đừng nói tiếp , đừng nói tiếp. . . . . .

Tất cả đã là quá khứ, không có việc

gì. . . . . ."

Cô đã từng cho rằng cái chết của cha

mẹ chỉ là ngoài ý muốn, hiện tại cô

biết cha mẹ là bị người khác hại chết,

cô vĩnh viễn sẽ không quên thù hận,

Định Mệnh Anh Và Em fanfic Linh MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ