Chương 162

62 4 0
                                    

Chương 162: Trở Về

Giản Thoại Mỹ biết suy nghĩ của Đơn Vũ Linh nhưng cô không dám trở về, không phải vì không từ bỏ hận thù được, mà cô cảm thấy mình thật sự có lỗi với bà nội. Cô không biết phải đối mặt với bà nội như thế nào?

Đơn Vũ Linh chờ mấy phút không thấy Giản Thoại Mỹ đáp lại, nói:

"Nếu như Tiểu Mỹ không muốn trở về, vậy chúng ta cứ tiếp tục ở biệt thự, em cũng không nên không nói gì như thế."

"Không phải vậy, Vũ Linh không phải là em không muốn trở về, cũng không phải là em không bỏ được thù hận. Từ khi em quay lại với anh thì em đã để xuống thù hận, trước đây đều là tự em lấy dây buộc mình." Giản Thoại Mỹ dừng lại, "Em chỉ . . . . Em chỉ cảm thấy thật có lỗi bà nội, không biết nên đối mặt với bà nội như thế nào."

Nghe lời giải thích của Giản Thoại Mỹ, Đơn Vũ Linh mới buông lỏng suy tư, đưa tay nắm lấy tay của Giản Thoại Mỹ

"Đứa ngốc, bà nội sẽ không trách em, em không biết mấy năm qua bà nội vô cùng nhớ em, chỉ cần em trở về bà nội nhất định sẽ vui mừng."

"Có thật không?" Giản Thoại Mỹ kinh ngạc khi nghe lời này, bà nội sẽ không đuổi cô ra ngoài, trước kia cô lừa gạt để cho bà đau lòng lâu như thế.

"Thật!" Đơn Vũ Linh vuốt ve tay Giản Tử Hạo, "Hơn nữa Hạo Hạo là máu huyết nhà họ Đơn, trở về nhà họ Đơn, bà nội sẽ càng thêm vui mừng. Hạo Hạo cũng muốn thấy cụ nội ruột thịt của mình."

"Con có cụ nội sao?" Giản Tử Hảo tò mò hỏi.

"Đúng, Hạo Hạo, cụ ấy rất hiền lành và dịu dàng, là người đã nuôi lớn ba con, cũng là người thân quan trọng nhất của ba con."

Giản Tử Hạo nghe Đơn Vũ Linh nói, cũng chưa hiểu hết mối quan hệ đó nhưng vẫn tươi cười:

“Là người nuôi lớn ba, thì cụ nội có công lao rất lớn, nếu không cũng sẽ có Hạo Hạo. Cho nên chúng ta trở về gặp cụ nội đi. Hạo Hạo muốn thăm cụ nội”.

Giản Thoại Mỹ sửng sốt vì lời giải thích của Giản Tử Hạo, mỉm cười bất đắc dĩ nhìn ba con bọn họ người trắng người đen tiến công. Coi như có ý chí hơn nữa, cũng sẽ bị công kích cho mềm yếu "Hay lắm. . . . . . Thật là không chịu nổi các người mà."

Đơn Vũ Linh và Giản Tử Hạo vỗ tay, bày tỏ bọn họ đã đạt được mục đích chung

"Ăn cơm nhanh lên một chút rồi chút nữa chúng ta sẽ đi."

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nhà họ Đơn cứ như ong vỡ tổ, bà nội nghe Đơn Vũ Linh nói Giản Thoại Mỹ còn sống, sẽ tới thăm mình liền vui mừng quên hết tất cả.

Sớm đã mặc quần áo chỉnh tề, trong lòng thấp thỏm và lo lắng, đối với Giản Thoại Mỹ thì bà áy náy không thể diễn tả bằng ngôn từ với Giản Thoại Mỹ. Biết cô còn sống khiến bà vô cùng vui vẻ.

Bà đã lo lắng mấy năm nay, rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, cũng không cần ẩn núp ở nơi không có ai rồi len lén lau nước mắt nữa.

Định Mệnh Anh Và Em fanfic Linh MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ