Chương 172

67 6 1
                                    

Chương 172: Sự Kỳ Lạ Của Đơn Vũ Linh

Người phụ nữ nhìn Đơn Vũ Linh cao lớn đẹp trai, đôi môi run run muốn nói chuyện nhưng không biết nên nói cái gì.

Bỗng, phía sau vang lên tiếng Giản Thoại Mỹ "Vũ Linh!" . Người kia ngớ ngẩn, bận rộn lo lắng tránh khỏi Đơn Vũ Linh để chạy trốn. Giản Thoại Mỹ chạy đến, nghi ngờ nhìn người phụ nữ vừa chạy trốn lại nhìn Đơn Vũ Linh giống như mất hồn tò mò lên tiếng gọi:

"Vũ Linh, Vũ Linh. . . . . ." Gọi mấy tiếng thấy Đơn Vũ Linh vẫn không phản ứng, mới đưa tay kéo Đơn Vũ Linh khiến anh tỉnh lại.

Đơn Vũ Linh biết mình mất hồn, ho khan mấy tiếng, đôi sắc bén nhìn bóng dáng vừa biến mất, cảm giác như trong mơ, liệu có phải là bà ấy không, rồi trấn định nói:

"Tiểu Mỹ, em vừa nói gì?"

" À, không sao rồi, lúc nãy . . . . . Thôi, tiệc sinh nhật của bạn Hạo Hạo đã xong, em đi chào họ một tiếng, anh chờ em rồi về." Giản Thoại Mỹ muốn nói cho anh nghe chuyện xảy ra, nhưng suy nghĩ một chút vẫn thấy nên thôi, dù sao chuyện đã qua, nói ra sẽ chỉ làm Đơn Vũ Linh lo lắng. Hơn nữa cũng đã lấy lại được chiếc nhẫn rồi.

Giản Thoại Mỹ ngồi trên xe, nhìn Đơn Vũ Linh yên lặng lái xe, thấy ánh mắt anh nhìn thẳng phía trước, giống như đang suy nghĩ chuyện gì rất chăm chú,

"Vũ Linh, Vũ Linh. . . . . .". Đơn Vũ Linh giật mỉnh, quay đầu nhìn Giản Thoại Mỹ, nhẹ giọng hỏi: "Thế nào?"

"Anh không sao chứ?" Giản Thoại Mỹ kỳ quái nhìn Đơn Vũ Linh, thầm suy đoán chuyện gì đã xảy ra với anh? Nếu không thì anh sẽ không nhíu mày, trầm tư như thế.

Trong mắt Giản Thoại Mỹ tràn đầy nghi ngờ, hai mắt xinh đẹp chăm chú nhìn Đơn Vũ Linh, giống như muốn từ ánh mắt anh đọc được cái gì đã xảy ra, nhưng cô vĩnh viễn không có năng lực đó. Ánh mắt Đơn Vũ Linh âm u không đoán được tâm tư.

"Ừ. . . . . .không sao, có thể do họp quá lâu, đầu hơi đau." Đơn Vũ Linh nhìn Giản Thoại Mỹ lo lắng, muốn nói ra chuyện đang suy tư nhưng cuối cùng vẫn im lặng không nói ra. Chuyện này, anh chưa xác định rõ ràng, căn bản là không có cách nào hiểu được nên cũng không biết nói với cô như thế nào.

"Vũ Linh, anh không thoải mái phải không ? Có cần phải đến bệnh viện khám một chút không?". Giản Thoại Mỹ lo lắng nhìn Đơn Vũ Linh, muốn đưa tay lên trán anh kiểm tra. Nhưng lại bị anh kéo lại "Tiểu Mỹ, anh không có chuyện, không cần khẩn trương như vậy."

"Nhưng. . . . . ." Giản Thoại Mỹ không yên lòng, dù sao Đơn Vũ Linh đang mạnh khỏe sẽ không nói không thoải mái, nhất định có chuyện lớn xảy ra, cô cũng thấp thỏm không yên tâm. Cô chỉ muốn thay Đơn Vũ Linh chịu đựng tất cả phiền muộn nhưng sự cách biệt giữa nam và nữ luôn khác xa nhau, không thể hiểu hết ý nghĩ của đối phương.

"Được rồi, Tiểu Mỹ, nếu như muốn thân thiết thì đợi về nhà đã, anh đang lái xe đó, không đơn giản đâu!" Tâm trạng Đơn Vũ Linh không tốt, nhưng ở cạnh Giản Thoại Mỹ thì tâm tình trở nên tốt hơn nhiều, xem ra anh thật sự quá yêu cô rồi. Giản Thoại Mỹ ngượng ngùng rút tay trở về,

Định Mệnh Anh Và Em fanfic Linh MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ