Chương 68

79 8 1
                                    

Chương 68:Cho là đơn Vũ Linh qua đời nên rơi lệ


"Mẹ, thức thời thì cút ngay cho tao, lão tử còn có thể cho các người toàn thây."

Lúc tuyệt vọng, Kim Tử Long cố gắng che chở thật kỹ cho Giản Thoại Mỹ anh cũng không có biện pháp, khi đối mặt trực tiếp với khẩu súng.

Phía sau vang lên một giọng nói, lạnh lùng và bá đạo: "Dừng tay."

Ba người xoay người, thấy trong bóng tối có một bóng người đứng thẳng, phát ra hơi thở lạnh lẽo và khát máu như một con quỷ:

"Mẹ, nơi nào lại nhảy ra thêm một người không biết sống chết nữa."

"Để súng xuống." Đơn Vũ Linh lái xe đi tìm Giản Thoại Mỹ, nhìn thấy trên đường có hai chiếc xe, nhìn là biết thứ không tốt lành, nhưng thấy thêm một chiếc Ferrari, vô cùng quen mắt, nghe phía dưới có tiếng người kêu gào, anh lấy gốc độ mình mà phân tích, biết Kim Tử Long đã gặp nguy hiểm.

Anh móc từ trong xe ra một khẩu súng, khẩu súng sáng loát trong đêm, anh rất sợ đó là người của ông chủ Trần, như vậy sẽ là chuyện khó giải quyết.

Chỉ là nghe giọng điệu, cũng không giống sát thủ nhà nghề, nhưng nếu sát thủ nhà nghề, sẽ không chửi tục như thế, bọn họ là người có quy tắc rõ ràng.

"Mẹ nó, lão tử nói gì mày có nghe không, người nào mới vừa ra lệnh cho lão tử? Thật không biết sống chết mà."

Giản Thoại Mỹ biết Đơn Vũ Linh đến cứu mình, trong lòng buồn vui đều có, mấy câu nói kia giống như thanh kiếm lợi hại đâm vào người cô, vang vọng bên tai của cô.

Âm thanh ‘đùng đùng’, Giản Thoại Mỹ bị sợ đến che lỗ tai lại, tảng đá bên ngoài vang lên tiếng súng, khiến cho tâm cô không khỏi luống cuống.

Trong lúc bất chợt lại nghe thêm vài tiếng súng, Kim Tử Long thấy Giản Thoại Mỹ bị dọa cho phát run:

"Đừng có sợ, không có việc gì."

Mấy phút sau, Giản Thoại Mỹ cảm giác mình đã trôi qua mấy thế kỷ, cả người mềm nhũn để không nghe thấy gì nữa, trường hợp bị bắt suýt chết, cô đã trải qua một lần, cho nên sợ cảm giác giảm bớt mấy phần.

Biết ở bên cạnh Đơn Vũ Linh, cô sẽ phải trải qua những trận thanh trừng như thế này.

Kim Tử Long nhìn bên ngoài, nhìn thấy bên ngoài có rất nhiều người, chuyện đã giải quyết xong: "Vô sự rồi."

Giản Thoại Mỹ nhớ đến những chuyện đã xảy ra, thân thể vẫn chẳng thể nào mạnh mẽ được, chạy ra ngoài, nhìn người bên ngoài tảng đá, có vài người, mấy người kia chính là cảnh sát, hai người xấu bị cảnh sát bắt đi, đang bị còng tay.

Cô chạy tới, nhìn thấy người mặt xấu xí như hung thần, sợ hãi lui mấy bước, nhưng vẫn không thấy Đơn Vũ Linh đâu, cắn răng mà nói ra:

"Cảnh sát, anh có nhìn thấy, tổng giám đốc tập đoàn Đan thị đâu không, cầu xin anh nói cho tôi biết."

Người cảnh sát tốt bụng, nhìn thấy Giản Thoại Mỹ khóc thút thít, ngón tay chỉ về một hướng khác.

Định Mệnh Anh Và Em fanfic Linh MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ