Chương 8

151 9 4
                                    

 Chương 8: Em Yêu, Mệt Mỏi Thì Lên Giường Ngủ

Anh tùy ý lườm cái người đang nằm trong

phòng, cái bóng dáng kia, thở hốc vì kinh

ngạc, anh hoài nghi mình nhìn lầm rồi,

hình như không phải cô gái kia. Đơn Vũ

Linh  thấy cô biến thành con ốc sên nhỏ,

nằm trên khuỷu tay của mình, ngủ an ổn,

còn khẽ ngáy một tiếng, có thể cô đã chìm

trong giấc ngủ sâu rồi. Cô gái đáng chết!

Sao lại ngủ ở đây, lại còn ngủ ngon như

vậy, không sợ xảy ra chuyện gì sao? Cô là

quái vật sao? Mỗi lần xuất hiện đều khiến

người ta kinh người. "Đợi chút. . . . . ." Anh

bước lên trước, ngăn cản người áo đen,

bước lên một bước đi đến bên cạnh Giản

Thoại Mỹ , lay động thân thể đang ngủ say:

"Này, tỉnh. . . . . ." Giản Thoại Mỹ  cảm giác

thân thể cô bị ai đó lay, hơi híp mắt nhìn

chằm chằm người trước mắt, ánh mắt

kinh ngạc từ vô hồn trở thành có hồn sáng

lấp lánh. Đôi mắt vốn đã to còn trừng lớn,

cố gắng nhìn gương mặt anh tuấn kia, anh

phát hiện ra cô rồi, anh dựa gần cô thế là

ý muốn làm gì? Thân thể của cô không

khỏi lui về phía sau, giống như con thỏ

nhỏ bị giật mình, cả người trở thành mê

mang và luống cuống. Đơn Vũ Linh  nhìn

gương mặt quen thuộc của Giản Thoại Mỹ

, vẻ mặt này vô cùng hấp dẫn người khác

nhé, mới có mấy ngày không gặp, thế mà

vừa nhìn thấy cô, chỉ vài động tác nhỏ của

cô, đã dấy lên hỏa dục trong anh. "Em yêu,

anh nói em mệt mỏi thì lên giường ngủ,

làm sao lại ngủ dưới sàn nhà? Hơn nữa

sàn nhà rất lạnh, ngủ như thế rất dễ bị

cảm!" Giản Thoại Mỹ trợn mắt nhìn chằm

chằm vào gương mặt biến hóa khôn lường

của Đơn Vũ Linh , không biết tiếp theo sau

anh định làm gì? Cái gì mà ‘em yêu’? Nghe

sở gai ốc quá, thấy mắt anh không ngừng

chớp chớp, cô nhìn thoát qua mọi người

đứng xung quanh, thấy mấy người sau

lưng anh đều trưng ra vẻ mặt của ác ma,

có ngu đi nữa cũng biết là ai đang cứu

Định Mệnh Anh Và Em fanfic Linh MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ