Chương 163: Mùi Thơm Của Trà Sữa
Giản Thoại Mỹ nhìn mái tóc bạc phơ của bà nội, tất cả nhớ nhung, tự trách cũng hóa thành nước mắt, chạy như bay đến bên cạnh và quỳ gối dưới chân của bà.
Cô không kìm chế được tiếng khóc thút thít,
"Thật xin lỗi, cháu thật xin lỗi bà. . . . . ."
Bà nội vội vàng kéo Giản Thoại Mỹ lên, những giọt nước mắt cũng bắt đầu chảy ra,
"Trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi. . . . . ."
Bàn tay của bà ru run vuốt ve gương mặt của Giản Thoại Mỹ, nhìn cơ thể dường như gầy đi rất nhiều của cô, xem ra ở bên ngoài chịu không ít khó khăn, điều này làm cho bà rất đau lòng, nhìn gương mặt của cô mãi không dời đi đâu được.
Nắm lấy cánh tay của Giản Thoại Mỹ, mãi không buông ra, năm năm rồi, đã năm năm bọn họ không gặp mặt, quá nhiều nhớ nhung nên khi gặp lại nhau cũng không biết phải nói như thế nào?
Chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn nhau!
Nước mắt không ngừng chảy trên khuôn mặt Giản Thoại Mỹ, nghẹn ngào hỏi
"Bà nội, trong khoảng thời gian này bà sống như thế?"
"Ổn lắm. . . . . . Bà nội chỉ còn là một bộ xương, cuộc sống như thế cũng đã không sao rồi." Bà nội lau nước mắt trên mặt Giản Thoại Mỹ, trong lòng quá nhiều cảm xúc không bỏ được
Giản Thoại Mỹ nghĩ đến chuyện gì đó, xoay người kéo Giản Tử Hạo đứng bên cạnh Đơn Vũ Linh qua, nói:
"Hạo Hạo, nhanh đến gọi cụ nội đi."
Ánh mắt Giản Tử Hạo nhìn bà nội mấy lần, khom lưng chín mươi độ khẽ lên tiếng: "Cụ nội, cháu chào cụ!"
Bà nội cúi đầu nhìn đứa bé cao chừng một mét, quần áo đơn giản, là một đứa bé vô cùng điển trai. Cậu chính là chắt của bà, điều đó làm bà kích động ngồi xổm xuống, ngắm nhìn gương mặt của Giản Tử Hạo.
"Giỏi lắm. . . . . . Thật là ngoan!"
Giản Tử Hạo khéo léo đưa bà tay nhỏ bé lau khô những giọt nước mắt trên mặt bà nội,
"Cụ nội, đừng khóc, người thân gặp nhau nên vui mừng mới đúng."
Bà nội ngớ ngẩn, ngẩng đầu nhìn Giản Thoại Mỹ, nghiêng đầu nhìn Giản Tử Hạo, thật là một đứa bé khéo léo lại thông minh, dáng vẻ lại giống như Đơn Vũ Linh năm xưa, thật đúng là cha nào con nấy, "Hạo Hạo nói đúng, cụ nội không khóc, mẹ cháu cũng không khóc, chúng ta đều phải cười, về sau chúng ta có thể ngày ngày ở chung một chỗ."
"Vẫn là bà nội thông minh hơn chứ không có ngu ngốc và đơn thuần giống mẹ cháu."
Lời nói vừa thoát ra khỏi miệng của ‘người lớn nhỏ’, đã làm cho mọi người cười to. Giản Thoại Mỹ hiểu con trai của cô đã đem danh dự của cô đi lấy lòng người khác rồi.
Cô bất đắc dĩ đứng lấy mu bàn tay xoa xoa nước mắt trên mặt, có thể trở về nhà họ Đơn cô đã cảm thấy hạnh phúc rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh Anh Và Em fanfic Linh Mỹ
RomansaFanfic Couple Vũ Linh Thoại Mỹ Ai fan couple này ủng hộ em nha😚😚