Chương 27

108 8 0
                                    

Chương 27: Lấy  đạn ra

Đơn Vũ Linh  nhìn bóng dáng nhỏ bé của Giản Thoại Mỹ , vội vàng dời tầm mắt đi qua nơi khác, anh không biết cô gái nhỏ muốn làm gì, thấy cô chạy đi lung tung, khi trở về trong tay còn cầm theo ít lá cây.

Anh buồn cười, không muốn tiếp tục giày vò cô gái nhỏ, lại không biết những thứ cỏ dại kia làm gì, có thể dùng nó cầm máu sao?

Giản Thoại Mỹ nghiêm túc cởi nút áo của Đơn Vũ Linh  ra, nhìn thấy một vũng máu to, cô không chút do dự đem những lá cây trong tay vò lại, vê mấy cái, định đặt lên vết thương của anh, bị anh cản lại.

"Trước không nên lo lắng trét lá cây, đi nhặt chút củi tới đây, còn có mấy tảng đá."

Giản Thoại Mỹ  nghi vấn nhìn Đơn Vũ Linh , nhưng biết lúc này phải nghe lời Đơn Vũ Linh  nói, rất nhanh mang đến những vật anh yêu cầu.

Nhìn thấy Đơn Vũ Linh  giống như người cổ đại đang cố lấy lửa, chỉ chốc lát sau lửa liền phát sáng, cô không thể tưởng tượng nổi nhìn Đơn Vũ Linh , thấy anh cầm lên dao găm, hai mắt hoảng sợ không biết anh muốn làm cái gì?

"Yên tâm, anh không làm chuyện dại dột đó đâu?" Đơn Vũ Linh  buồn cười nhìn Giản Nhụy Ái kinh ngạc đến ngây người, lấy dao trong tay hơ dưới đống lửa.

Ở nơi hẻo lánh lại trúng đạn, cũng không phải là chuyện lần một, lần hai, Đơn Vũ Linh  không để ý.

"Cái gì vậy?" Giản Thoại Mỹ  không phản ứng kịp, thấy Đơn Vũ Linh dùng dao găm đâm vào tay mình, máu đỏ tươi từ tay anh chảy xuôi xuống. Anh chỉ im lặng tập trung tinh thần không đáp lại lời cô.

Cô vội vàng xoay người không dám nhìn xuống nữa, máu tanh như thế, vô cùng tàn nhẫn, Đơn Vũ Linh  tìm được đầu đạn bị rơi, máu thịt be bét xoáy thành một động sâu, Giản Thoại Mỹ nghĩ tới liền muốn nôn.

"Hừ. . . . . ." Đơn Vũ Linh  mãnh liệt hừ một tiếng, thân thể kịch liệt đau đớn, trên trán mồ hôi chảy ròng, nếu như không đem đạn móc ra, tay của anh nhất định sẽ phải phế bỏ.

Anh cảm giác hô hấp càng ngày càng gấp rút, toàn thân hiện đầy mồ hôi, thời khắc chỉ mành treo chuông, đạn rốt cuộc cũng được lấy ra, hít một hơi khí lạnh, dùng sức thở một cái, giống như đem toàn bộ đau đớn trút ra ngoài

Ngước mắt nhìn Giản Thoại Mỹ , quát: "Mau lại đây giúp anh băng bó."

"Ồ!" Giản Thoại Mỹ  kinh ngạc đến ngây người dần hồi tỉnh, biết Đơn Vũ Linh  đã móc đạn ra ngoài, bị sợ đến toàn thân vô lực, cầm áo khoác nhỏ lau cánh tay đầy máu của anh, tỉ mỉ đắp cỏ lên vết thương, phát ra một tiếng buồn bực, ngước mắt thấy hai gò má không còn chút sắc huyết của anh, cho là cô làm anh đau, thấy anh không nói, tiếp tục giúp anh băng bó .

Tay hơi run rẩy, sợ lại đụng đến vết thương của anh, làm liền một mạch cố gắng băng bó nhanh nhất có thể, Giản Thoại Mỹ  suy yếu ngồi trên đất, mồ hôi rịn chảy đầy trán.

"Tới đây!"

"Cái gì!"

Đơn Vũ Linh  lấy tay ôm cô vào trong lòng ngực mình, lượn vòng qua ngực của cô, thấy hơi thở mệt mỏi của cô, ôm cô chặt hơn.

Những hốt hoảng và luống cuống khiến trái tim đang loạn nhịp vững vàng hơn rất nhiều, Giản Thoại Mỹ  tham lam nằm trong vòng tay không bị thương của Đơn Vũ Linh , cô thích lồng ngực vững chắc của anh, nơi đó khiến cô vô điều kiện an tâm.

Vết khoét ở tay khiến Đơn Vũ Linh  tiêu hao hầu hết năng lượng, cô gái nhỏ chọc cho ngực anh vặn vẹo, toàn thân trong nháy mắt bị lửa giận thiêu đốt, thân thể khẽ biến hóa, cổ họng cô động, khắc chế dục vọng của mình, âm thanh khàn khàn nói: "Em là bọ chó sao? Có thể an tĩnh một hồi hay không."

Giản Thoại Mỹ  vô tội liếc người tự dưng nổi giận, không hiểu mình lại có lỗi gì? Hình ảnh ấm áp như thế, lại khiến anh phát giận, chỉ là trong lòng cũng không thoải mái, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm đó, không dám nhích tới nhích lui.

Đàn ông và phụ nữ có sự khác biệt rất lớn! Sao Kim cùng sao hỏa ở cùng một chỗ, chính là sẽ nổ tung, mà Giản Thoại Mỹ  và Đơn Vũ Linh chính là như thế, ấm áp mấy giây đã là xa xỉ.

Giản Thoại Mỹ  nhìn vách đá thật cao, nơi hoang vu không người này, trong lòng khẽ lạnh lẽo, không khỏi sợ hãi hướng đến thật gần Đơn Vũ Linh , muốn móc điện thoại di động ra, mới nhớ tới, túi của mình đặt ở trên xe rồi.

"Anh có mang điện thoại di động?"

"Không có!" Sắc mặt Đơn Vũ Linh  tái nhợt, hô hấp dần bình tĩnh, ôm Giản Thoại Mỹ , tựa đầu vào tóc cô, lười biếng trả lời.

"Vậy làm sao bây giờ?"

"Thì sinh sống ở chỗ nào, chứ làm sao bây giờ? Nếu không em chèn vào mình hai đôi cánh rồi bay lên."

Cô không thể tin được lời Đơn Vũ Linh  nói, nghiêng đầu nhìn anh, hi vọng anh chỉ là đang lừa gạt mình, nhưng tròng mắt thâm thúy của anh, Giản Thoại Mỹ  vĩnh viễn không biết bên trong đó đang suy nghĩ điều gì?

Đơn Vũ Linh  sờ sờ đầu của cô: "Ngu, nói một chút cũng tin, lừa gạt em thôi!"

Giản Thoại Mỹ  phản ứng chậm, biết anh đùa bỡn mình, nâng một quả đấm nện vào ngực Đơn Vũ Linh : "A!" Thấy Đơn Vũ Linh  che ngực, mặt cau mày có, cô biết mình xuống tay nặng, khẩn trương hít sâu một hơi hỏi "Thế nào? Em đánh anh đau ư?"

Đơn Vũ Linh  xô Giản Thoại Mỹ té nhào xuống đất, bọn họ mặt đối mặt, hai mắt nhìn nhau, tâm giống như kết nối cùng một chỗ.

Trong đầu anh quay về cảnh bọn họ cùng nhau nhảy xuống, Đơn Vũ Linh  không biết vì sao một khắc nhìn thấy cô té xuống?Thiện lương của anh giống như chết đi, quên mình mà nhảy xuống cùng cô.

Chẳng lẽ anh đã yêu cô gái đơn thuần này rồi, ngoài miệng nâng lên nụ cười nhàn nhạt, anh vì suy nghĩ của mình mà toát lên một niềm vui, bàn tay to của anh vuốt ve gương mặt trắng noãn của cô, không nói lời nào, lẳng lặng vuốt ve.

Thân thể Giản Thoại Mỹ  cứng đờ, trợn mắt há mồm nhìn Đơn Vũ Linh , đại não một mảnh trống không, ý tưởng gì cũng không có!Nhìn mặt anh cách mình ngày càng gần, khẩn trương không cách nào hô hấp, nhắm mắt lại.

"Ha ha. . . . . ." Đơn Vũ Linh  ‘xì’ một tiếng bật cười, bàn tay cưng chiều sờ sờ sống mũi cô, anh vì một ý tưởng nhỏ của mình, cảm thấy buồn cười: "Được rồi, anh cũng chẳng thích một cuộc sống dã chiến, nên không có gì đâu?"

"Tôi. . . . . . Tôi không có nghĩ như vậy. . . . . ." Gương mặt Giản Thoại Mỹ ửng hồng, liếc qua tròng mắt nóng hừng hực của Đơn Vũ Linh , nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Trên người cô mềm mại, khiến năng lực kiềm chế của Đơn Vũ Linh càng ngày càng kém, đối mặt với Giản Thoại Mỹ , anh luôn như một con dã thú nhịn đói lâu năm.

Mà Giản Thoại Mỹ vô tội mãi dõi theo phản ứng của anh, tâm tư của cô gái nhỏ rất rõ ràng, rất đơn giản, và cô không biết, bộ dáng như vậy càng khiến cho người khác phạm tội.

-------oOo-------

Định Mệnh Anh Và Em fanfic Linh MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ