Chương 60

106 9 1
                                    

Chương 60:

Tôi muốn cô ấy phải sống


Giản Thoại Mỹ thật rất sợ, cô sợ đứa bé đã xảy ra chuyện. ‘phanh’, đèn phòng mổ chiếu thẳng vào cơ thể đang sợ hãi của Giản Thoại Mỹ, trên trán cô lấp tấm mồ hôi hột, theo đường cong gương mặt nó lặng lẽ rơi xuống bàn mổ.

Cô rưng rưng bắt lấy tay một người bác sĩ. "Cứu… cứu đứa bé. Cầu xin các người. . . . . . Trước tiên phải cứu đứa bé."

"Tiểu thư. Xin cô cứ thả lỏng, chúng ta sẽ cứu cả hai. Không cần khẩn trương. . . . . ." Bác sĩ an ủi Giản Thoại Mỹ

Ánh mắt của cô càng lúc càng mơ hồ, ý thức càng lúc càng không rõ nét, cô biết rằng thuốc tê đang có tác dụng.

Cuộc giải phẫu đi qua nửa tiếng, một bác sĩ mang theo sắc mặt nặng nề đi ra khỏi phòng phẩu thuật. 

"Tổng giám đốc Đơn, chúng tôi đã cố gắng hết mình, theo tình huống bây giờ, đứa bé đang dần suy yếu. Chúng tôi chỉ có thể lưu lại một người. Xin ngài mau quyết định, nếu như quá muộn…. Sợ rằng. . . . . ."

"Sợ cái gì? . . . . ." Giọng nói trầm thấp, hai mắt Đơn Vũ Linh nhìn chằm chằm người bác sĩ, trên mặt không có bất kỳ biểu hiện nào.

Bác sĩ nhìn đôi mắt đầy thăng trầm, và quả đấm nơi tay của Đơn Triết Hạo mà sợ hãi, run rẩy nói:

"Sợ rằng…. hai người. . . . . . Đều . . . . . Không. . . . . . qua khỏi. . . . . ."

Bác sĩ vừa dứt lời, đáy mắt Đơn Vũ Linh  xuất hiện một tầng giết người. Từ trong túi lấy ra một khẩu súng lục chỉ thẳng vào đám bác sĩ.

Bác sĩ sợ hãi đến hồn bay phách tán, thét lên một tiếng chói tay. Bủn rủn quỳ xuống, run rẩy cầu xin tha thứ:

"Tổng giám đốc Đơn. Tổng giám đốc Đơn. . . . . . Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xin ngài đừng nổ súng. . . . . ."

Cây súng lục trong tay Đơn Vũ Linh chợt lên cò. Hướng về phía ót của người bác sĩ lạnh lẽo ra lệnh:

"Tôi muốn hai người họ đều phải sống."

"Được ạ. . . . . . Chúng ta thử một chút." Bác sĩ run rẩy thỏa hiệp, toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh, rất sợ một viên đạn sẽ bay vào não ông nên cố gắng thỏa thuận, ông không đi gặp Diêm Vương quá sớm.

"Thử?. Tôi muốn thành công, không được phép thất bại. Nếu như thất bại ông sẽ lãnh hậu quả." Đôi mắt thâm thúy của Đơn Vũ Linh chiếu ra sát khí lạnh lẽo. Anh biết Giản Thoại Mỹ rất yêu đứa bé kia nếu như đứa bé gặp chuyện không may, Giản Thoại Mỹ sẽ đau lòng để chẳng muốn sống nữa, anh không thể để chuyện này xảy ra nên chỉ có thể tìm cách cứu sống cả hai người.

Coi như tỷ lệ thành công rất thấp, anh cũng không cho bọn họ xảy ra chuyện.

Trong đầu thoáng quay lại những hình ảnh cô chảy máu dữ dội, anh biết muốn giữ hai người cũng rất khó khăn, cổ họng khô khốc. Anh không hy vọng đứa bé xảy ra chuyện, lại càng không hy vọng sẽ đứa bé phải hy sinh. Hung hăng nhắm mắt lại, đau lòng nói:

Định Mệnh Anh Và Em fanfic Linh MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ