Chương 43: Đơn Vũ Linh nói xin lỗi
"Đứa ngốc, em quá đơn thuần, nếu như em mềm lòng với kẻ địch, chính là em tự đào mồ cho mình, chỉ cần người nào uy hiếp đến sinh mạng của em, anh sẽ để cho hắn nhận lấy một cái kết thê thảm." Đơn Vũ Linh dùng một tư thái ngạo nghễ, trong mắt anh là một tia kiên định, ngày hôm nay anh sẽ giết sạch những kẻ tổn thương Giản Thoại Mỹ chuyện đương nhiên, anh chính là chủ, nên giọng nói của anh có chút cuồng ngạo, khiến Giản Thoại Mỹ sợ hãi.
"Nhưng dù sau bọn họ cũng là một mạng người!" Cô không muốn bởi vì mình, mà mấy người kia bị mất mạng, coi như bọn họ đáng chết, cũng phải đến cho Pháp luật khai trừ bọn họ.
Cô tuyệt đối không ngờ Đơn Vũ Linh sẽ làm như vậy!
Qua mấy giây ngắn ngủn, cô đưa mắt những những thi thể chết yểu, muốn nói đạo lý với Đơn Vũ Linh , cũng không biết nói thế nào? Chỉ có anh mới là người, mới gọi là mạng sống sao? Trái tim cô không ngừng đập loạn, dịu dàng ôm lấy ngực, cảm giác đầy ấm áp.
Vẻ mặt Giản Thoại Mỹ không ngừng xoay chuyển, từ bi thương đến sợ hãi, sợ hãi đến vô cùng tự trách!
"Được rồi, anh đỡ em đi ra ngoài!" Đơn Vũ Linh cố gắng hạ thấp giọng nói của mình, anh biết chuyện này đã hù cô sợ, cô là một cô gái hiền lành lại đơn thuần, làm sao lại để cho cô tiếp xúc với sự chết chóc như thế này?
Khi bước ra ngoài, cảm nhận được mùi vị mới mẻ, nội tâm Giản Thoại Mỹ dần nóng bức, giống như chậm rãi lấy lại cảm xúc.
Cô nhắm mắt lại, khắc chế những hình ảnh không nên có đang cứ bu quanh đầu của mình, càng không muốn để những hình ảnh kia trở thành thứ ám ảnh lấy cô.
Những có cứ quay quanh mắt của cô!
Cô lắc đầu một cái, ngước mắt nhìn gương mặt anh tuấn của anh, nhưng đôi mắt anh vẫn như đôi mắt của một con quỷ khát máy, ánh mắt ấy vô cùng xa lạ, tựa như mèo ngoan biến thành con cọp hung ác!
Một giây sau, cô cảm giác thấy sợ khi đang đứng bên cạnh Đơn Vũ Linh .
Tại sao lại có bộ dạng như vậy? Cô sợ ai? Cảm giác sợ hãi?
Trong mắt anh sinh mạng con người rẻ mạt như vài đồng tiền, vậy anh không thích cô, vậy mạng của cô cũng chẳng đáng tiền.
Đi trên đường, thân thể Giản Thoại Mỹ khẽ run rẩy trong mắt lóe lên những ngôi sao mang tên hoang mang, điều đó khiến tim Đơn Vũ Linh đau nhói.
Anh biết ý định của Giản Thoại Mỹ , nhìn cô không nói lời nào, chỉ lo đi về phía trước, giống như bỏ hết tất cả mọi chuyện nơi đây ngoài ra bên ngoài.
Đơn Vũ Linh mới biết vừa rồi mình quá xúc động, đã khiến Giản Thoại Mỹ hoảng sợ.
Anh khẽ thở dài một tiếng, đưa tay muốn giữ tay Giản Thoại Mỹ lại, khiến thân thể cô hơi ngẩn ra.
Đơn Vũ Linh lập tức cau mày, không để cho cô đi tiếp, tay dùng chút lực, ôm lấy Giản Thoại Mỹ vào lòng mình:
"Em đang nghĩ cái gì vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh Anh Và Em fanfic Linh Mỹ
RomanceFanfic Couple Vũ Linh Thoại Mỹ Ai fan couple này ủng hộ em nha😚😚