Chương 83:
Lắng nghe tiếng lòng của nhau
"Tình Tình. . . . . . Tôi. . . . . ." Tâm Giản Thoại Mỹ dâng lên một chút xấu hổ, giống như nếu không vì Đơn Vũ Linh bảo vệ cô, tìm Lạc Tình Tình thế thân thì cô ấy cũng không mất đi đứa bé. Cho nên, không giữ được đứa bé kia là trách nhiệm của cô .
"Đều là cô, mẹ tôi vì cô mà chết, con của tôi cũng vì cô mà chết. Giản Thoại Mỹ, rốt cuộc cô muốn như thế nào hả?. Tôi đấu không lại cô. Cầu xin cô cách xa tôi một chút." Lạc Tình Tình để những giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má. Trong mắt mang theo vài tia oán hận.
Giản Thoại Mỹ nhìn Lạc Tình Tình nổi điên, thì không biết phải làm sao.
"Thoại Mỹ, em hãy ra ngoài đợi anh." Đơn Vũ Linh ôm lấy Lạc Tình Tình đang điên lọan. Nghiêng đầu hướng về phía Giản Thoại Mỹ ra lệnh.
Giọng điệu như vậy khiến tâm Giản Thoại Mỹ run rẩy. Đưa mắt nhìn cô gái luôn luôn tự tin thế lại bởi vì mất đứa con của mình mà trở nên điên cuồng.
Đúng vậy, có người mẹ nào không thương con của mình. Đứa con là tình yêu lớn nhất của người mẹ. Mất con đau đến thế nào thì chỉ có người mẹ mới hiểu rõ
Vì không muốn để cho Lạc Tình Tình kích động. "Thật xin lỗi." Cô nhịn được nước mắt, nhưng vừa mới xoay đi thì nước mắt liền xông ra. Cô sẽ phải rời khỏi nơi đây, cô sẽ không kích thích Lạc Tình Tình nữa như thế sẽ ảnh hưởng đến thân thể cô ấy.
"Tình Tình, người thân qua đời là chuyện không ai muốn. Không nên kích động." Đơn Vũ Linh dùng giọng nói lạnh lẽo để nói ra. Đôi mắt anh tuấn nhíu chặt lại
Lạc Tình Tình nghe những lời nói ngắn gọn của Đơn Vũ Linh. Cả người cũng run rẩy, nhìn gương mặt anh tuấn của anh một cái. Sau đó ôm lấy Đơn Vũ Linh tựa vào ngực anh.
"Vũ Linh, không có đứa bé. Chúng ta không có con đều là do em không tốt, là lỗi của em, em không có năng lực bảo vệ con."
Cô chẳng còn để ý gì nữa, tựa vào ngực của Đơn Vũ Linh khóc thúc thít.
Giản Thoại Mỹ đứng bên ngoài cửa, nghe được đoạn đối thoại bên trong mà lòng chua xót.
"Tình Tình." Giọng nói của Đơn Vũ Linh lạnh lẽo nhưng vẫn mang theo chút tình người, kéo Lạc Tình Tình ra.
"Em bình tĩnh một chút, khóc không hữu dụng, đứa bé cũng không trở về."
Lạc Tình Tình đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn Đơn Vũ Linh. Tại sao anh có thể độc ác như thế. Chỉ là, Đơn Vũ Linh không có ác độc, cũng không gọi là Đơn Vũ Linh nữa rồi. Khóe miệng nâng lên nụ cười lạnh, một màn kia cô vĩnh viễn nhớ rõ.
Anh độc ác kéo cô ra là bia đỡ đạn, có lẽ anh đã muốn phá đứa bé từ trước rồi.
Từ đầu cô đã biết Đơn Vũ Linh sẽ không tha cho đứa bé này. Nhưng cô chưa từng nghĩ anh vì Giản Thoại Mỹ mà lại làm loại chuyện thiếu tình người như thế. Trong lòng cô hiểu, cô và Đơn Vũ Linh đã không thể nào tiếp tục nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh Anh Và Em fanfic Linh Mỹ
RomanceFanfic Couple Vũ Linh Thoại Mỹ Ai fan couple này ủng hộ em nha😚😚