Chương 75

82 8 2
                                    

Chương 75:   Phối hợp cùng nhau diễn trò


Giản Thoại Mỹ đang buồn bực, lại vị sự đáng yêu của hai đứa bé, làm cho tâm tình tốt lên rất nhiều, nhìn Kim Tử Long

"Làm sao anh lại ở chỗ này."

Người dì liền giải thích:

"Tử Long, thật là đứa bé ngoan, đều là nó chăm sóc mẹ con chúng tôi, nếu không mẹ con chúng tôi đã sớm đói chết ở đầu đường."

Chăm sóc, không nghĩ đến người lạnh lẽo, luôn tạo ra vẻ mặt bất cần đời, lại lương thiện như thế, thật là nhìn người không thể nhìn tướng mạo, cô giật mình nhìn anh, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin được.

"Làm sao cô lại ở chỗ này." Ánh mặt Kim Tử Long tràn đầy nghi ngờ, sắc trời đã tối, theo lý, với tính tình bá đạo của Đơn Vũ Linh, và tình yêu anh dành cho cô, thì sẽ không để cô chạy loạn ra bên ngoài như thế này đâu.

Chẳng lẽ, bọn họ không còn yêu nhau nữa.

"Em. . . . . . em. . . . . ." Giản Thoại Mỹ ấp a ấp úng không biết nên giải thích làm sao.

Chẳng lẽ, phải nói với Kim Tử Long rằng cô đã bị Đơn Vũ Linh quăng đi, đau lòng, chạy đến quê nhà lẫn trốn sao.

Không được, Kim Tử Long sẽ nói lại cho Đơn Vũ Linh biết, như thế cô sẽ không còn mặt mũi nào khi đứng trước mặt Đơn Vũ Linh nữa, Giản Thoại Mỹ xoay người định rời đi.

Nhưng những động tác gấp gút của cô, Kim Tử Long hiểu ý cô, xem ra suy đoán của anh là chính xác.

Bên ngoài sắc trời đã tối rồi, không thể để cho Giản Thoại Mỹ lưu lạc cả đêm:

"Được rồi, tôi không buộc cô phải nói, buổi tối nay cô cũng chẳng có nơi nào để đi, thôi thì ở lại đây đi."

"Đúng vậy! Sắc trời tối như vậy, một cô gái ở bên ngoài sẽ không an toàn, hơn nữa, trước kia đây cũng là nhà của cô, chẳng lẽ, cô không muốn ở đây sao, thôi thì cứ ở đây nhớ lại cuộc sống tốt đẹp trước kia." Bà dì hiểu ý tứ của Kim Tử Long, vội vàng phụ họa.

Giản Thoại Mỹ cảm thấy mình bị người ta kéo đi,thả tròng mắt xuống, nhìn thấy Tiểu Cảnh vô tội mở to hai mắt, trong mắt léo lên những vì sao:

"Vợ yêu, ở lại đây được không?"

Tiểu Cảnh đưa đôi mắt đẫm nước mắt lên, Giản Thoại Mỹ chỉ có thể khom người, trấn an:

"Tiểu Cảnh, đừng khóc."

"Nếu như vợ đi ra ngoài, xảy ra chuyện gì, đều là con không bảo vệ tốt cho chị, như vậy con làm sao làm đàn ông." Tiểu Cảnh đỏ mặt khóc thút thít nói.

Lời nói của Tiểu Cảnh, để cho Giản Thoại Mỹ có chút khó xử.

"Cô cứ ở lại đây, tôi sẽ không nói cho Vũ Linh biết đâu." Kim Tử Long theo dõi tâm tư của cô, khéo hiểu lòng người nói.

Giản Thoại Mỹ kinh ngạc ngước mắt nhìn Kim Tử Long, thấy ánh mắt bình thản không có một tia dao động của anh, khuôn mặt cô khẽ đỏ ửng, cắn cặp môi đỏ mọng, nhỏ giọng mà nói ra: "Cám ơn."

Định Mệnh Anh Và Em fanfic Linh MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ