Chương 160:
Kim Tử Long kéo tay Giản Thoại Mỹ, mảnh khảnh như vậy giống như tăng thêm một chút sức lực sẽ đứt rời, nước mắt trong hốc cũng đã tràn ngập rồi, anh không thể khóc, đây chính là sự tôn nghiêm cuối cùng của anh.
"Giản Thoại Mỹ không nên như vậy, anh đã nói là em không có lỗi, em căn bản không cần phải làm như vậy, mau đứng lên đi."
"Tử Long, em biết là anh luôn nghĩ đến cảm nhận của em, nhưng mà em lại hi vọng anh có thể mắng em mấy câu thật to, như vậy có thể làm cho em cảm thấy dễ chịu hơn."
Lời như vậy mà Giản Thoại Mỹ cũng nói ra, anh đối với cô thật sự không biết nên tức giận hay là bất đắc dĩ đây
"Mắng, thì thế nào, lòng của em sẽ trở lại bên cạnh anh sao?"
"Em. . . . . ." Giản Thoại Mỹ mím môi, cúi đầu cũng không biết nên nói cái gì cho phải.
Kim Tử Long đau lòng đỡ Giản Thoại Mỹ dậy
"Thật ra thì không cần phải làm như vậy, tất cả mọi chuyện không phải là lỗi của em. Thật ra Vũ Linh là bạn của anh, anh chỉ muốn hai người được hạnh phúc. Hơn nữa, hôm qua anh đã suy nghĩ cả đêm, nghĩ lại tình cảm của anh đối với em.
Tối hôm qua, anh mới nghĩ thông suốt, thật ra thì tình cảm của anh đối với em cũng không phải là tình cảm nam nữ, anh cảm thấy em rất dịu dàng, nếu anh ở bên cạnh em thì sẽ không cảm thấy phiền. Vì anh không hiểu tình yêu là gì nên anh lầm tưởng đó là tình yêu. Bây giờ anh muốn buông tay, em cũng không cần để ý đến anh, hãy sống thật tốt cùng với Đơn Vũ Linh."
Nghe xong lời nói của anh, Giản
Thoại Mỹ có chút không dám tin liệu anh nói có thật không?Nhưng chỉ cần Kim Tử Long nghĩ thông suốt là tốt rồi
" Anh Tử Long có thể nghĩ được như vậy, thật sự tốt vô cùng."Giản Thoại Mỹ vui vẻ cười.
Kim Tử Long nhìn Giản Thoại Mỹ vừa khóc vừa cười, khiến anh cho rằng lúc trước cô khóc đều là giả vờ.
"Vậy cho anh ôm một cái, anh trai muốn ôm em gái" Kim Tử Long sợ Giản Thoại Mỹ suy nghĩ nhiều nên đề nghịmột cái ôm, như vậy cũng không quá phận đi.
"Được." Giản Thoại Mỹ mỉm cười, vui vẻ bị ôm ở trong ngực Kim Tử Long, trong lòng thầm cảm ơn Kim Tử Long.
Kim Tử Long giang hai cánh tay ra, ôm cô vào trong ngực, mùi hương quen thuộc, nhưngkhông thuộc về anh, nước mắt trong hốc mắt khẽ rơi, lướt qua gò má anh tuấn.Giản Thoại Mỹ ngốc nghếch lương thiện như thế, anh làm sao có thể không thương cô được.Thật ra trong lòng anh thật sự rất yêu cô. Nhưng chỉ cần Giản Thoại Mỹ hạnh phúc, anh liền thỏa mãn chấp nhận buông tay.
Đêm dài dặc như thế, Đơn Vũ Linh ngồi trên xe,không nhẫn nại được, anh có cảm giác hít thở không thông.
Anh kích động muốn xông vào căn nhà kia, nhưng anh đã đồng ý với Giản Thoại Mỹ, sẽ chờ cô ở trước cửa nên ra sức đi vòng quanh, khi nào thì Đơn Vũ Linh sống lại phải uất ức như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh Anh Và Em fanfic Linh Mỹ
RomanceFanfic Couple Vũ Linh Thoại Mỹ Ai fan couple này ủng hộ em nha😚😚