Chương 161

74 4 0
                                    

Chương 161: Cả Nhà Hạnh Phúc Viên Mãn

Đơn Vũ Linh nhìn Giản Thoại Mỹ, mỉm cười thú vị, anh cũng không muốn ép buộc cô, dù sao anh cũng biết da mặt Giản Thoại Mỹ rất mỏng.

Dồn cô đến cân tường cũng không có lợi gì cho mình!

Anh ngồi chồm hổm xuống nhìn chỗ ướt át kia, mới dùng đầu lưỡi liếm cái miệng nhỏ nhắn ngượng ngùng.

Giản Thoại Mỹ thụ lưỡi anh đang liếm nơi mẫn cảm của mình, không nhịn được mà rên rỉ, hô hấp trở nên gấp rút, trong nháy mắt cả thân thể đã bị đốt nóng.

Lần đầu tiên Đơn Vũ Linh lấy lòng con gái như thế, trước kia đều là con gái lấy lòng của anh. Từ đó có thể thấy Giản Thoại Mỹ quan trọng với anh như thế nào rồi.

Sự chuẩn bị của Đơn Vũ Linh làm cho thân thể Giản Thoại Mỹ cảm giác khó chịu muốn chết, cả thân thể cũng không có hơi sức, thiếu chút nữa trượt xuống rồi, may nhờ Đơn Vũ Linh đỡ cô, nếu không cô đã té ngã trên đất.

Đơn Vũ Linh thấy Giản Thoại Mỹ đã mê ly, thân thể khẽ cong về phía anh, môi anh mỉm cười, không muốn bị làm khó, bàn tay cầm cái hông mảnh khảnh của cô, hung hăng tiến vào cái động nhỏ ướt át.

Giản Thoại Mỹ thở ra một hơi thật dài, giống như trong lòng trống không, hung hăng bị người ra ‘bổ túc’, thỏa mãn thở ra một hơi, những trận rên rỉ không đỡ được phát ra từ trong miệng nhỏ.

Trong một khắc kia, Giản Thoại Mỹ biết được trong tận xương tủy của mình cũng có sự dâm đãng, hoặc là Đơn Vũ Linh là một cao thủ tán tỉnh.

Thời khắc mê hoặc lòng người, lửa cháy rực khắp căn phòng

Không biết qua bao lâu, Giản Thoại Mỹ nằm ở trên giường, rúc vào trong ngực Đơn Vũ Linh, lưng dầm dề mồ hôi, ngoài miệng mỉm cười hạnh phúc, người ta nói vợ chồng xây dựng sinh hoạt tình dục thật rất tốt.

"Vũ Linh, về sau không cần làm như thế với em, tư thế thật là khó coi."

"Phải không? Nhưng anh cảm thấy em hưởng thụ lắm mà!" Đơn Vũ Linh mím môi, chỉ là anh cố gắng chịu uất ức để mang đến cho cô sự thỏa mãn, mà cô không hài lòng sao?

Giản Thoại Mỹ đỏ mặt, cúi đầu, cô không thể không nói khi đó cô đã rất hưởng thụ, không ngờ làm chuyện kia cũng có thể hạnh phúc như thế, cả người ****.

"Vũ Linh, ghét!" Sao cô lại không thừa nhận chính mình đã hưởng thụ? Nhiều chuyện mất mặt.

Đơn Vũ Linh ngắt cánh mũi của cô, dịu dàng nói:

"Được rồi, nhanh ngủ đi."

"Ừ, được!" Giản Thoại Mỹ hạnh phúc nhắm mắt lại.

Hai người cùng nhau nâng khóe môi lên, ánh trăng chiếu lên người của bọn họ, ấm áp như vậy, thoải mái như vậy.

……

Hôm sau

Giản Tử Hạo đi tới cửa phòng của Đơn Vũ Linh và Giản Thoại Mỹ thấy hai người ra ngoài, lạnh giọng mà nói:

Định Mệnh Anh Và Em fanfic Linh MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ