Chương 63

85 6 0
                                    

Chương 63:Lạc tình tình yêu cầu


Ngón tay Dì Tần giật giật, mí mắt từ từ mở ra, suy yếu đến giọng nói cũng trở nên yếu đuổi:

"Cậu . . . . . chủ. . . . . . Cậu . . . . . chủ, tôi không thể chống đỡ được nữa rồi. Cầu xin. . . . . . cậu đáp ứng. . . . . . tôi. Chăm sóc thật tốt. . . . . . cho Tình Tình. Van xin cậu, cậu chủ. . . . . ."

"Dì Tần, dì đừng nói chuyện nữa. Giữ gìn sức khỏe, bác sĩ sẽ đến."

"Được. . . . . . Có thể. . . . . . Mau. . . . . . Muốn. . . . . . Không. . . . . . Được. . . . . . Rồi. Đồng ý tôi. . . . . ."

"Được, được… con đồng ý. Con sẽ chăm sóc Tình Tình. Nhưng con muốn dì tiếp tục sống. Tiếp tục sống nữa có được không." Đơn Vũ Linh cầu xin, lòng anh đau đớn cực kỳ.

"Tôi. . . . . . thật xin lỗi Tình Tình. Mới. . . . . . rồi. . . . . . Để cho dì. . . . . . Trở nên. . . . . . Như hôm nay. Là dì. . . . . . chưa chăm sóc tốt cho nó. Dì thật xin lỗi. . . . . . Dì. . . . . ." Dì Tần trút ra một hơi.

Xe cứu thương rất nhanh đã đến nhà họ Đơn, nhân viên cứu hộ lập tức tiến hành cấp cứu, nâng dì Tần lên xe. Đơn Vũ Linh, Giản Thoại Mỹ với bà nội cùng nhau lên xe.

Ở trên xe, nhân viên cấp cứu bắt đầu băng bó cho bà, giúp bà mang bình dưỡng khí.

"Bác sĩ, bà ấy như thế nào." Đơn Vũ Linh khẩn trương hỏi.

"Cậu Đơn, xin cậu cứ yên tâm. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức." Nhân viên cấp cứu vội vàng trả lời.

"Bác sĩ, cầu xin các người, mặc kệ tốn bao nhiêu tiền, nhất định phải cứu sống dì ấy." Bà nội phân phó, mắt nhìn chằm chằm gương mặt đầy máu của Tần Lan.

Giản Thoại Mỹ ngồi bên cạnh Đơn Vũ Linh, tay cầm lấy tay Đơn Vũ Linh muốn anh mạnh mẽ hơn nên cô dịu dàng trấn an:

"Vũ Linh, đừng lo lắng. Dì Tần, dì ấy sẽ tốt, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Đơn Vũ Linh đưa tay ôm Giản Thoại Mỹ vào ngực, nước mắt chảy dọc sóng lưng Giản Thoại Mỹ. Một giọt. . . . . hai giọt. . . . . . Anh dùng hết sức, ôm cô thật chặt.

Đúng vậy, anh đang rất sợ. Anh vô cùng sợ. Nhìn nội tâm anh kiên cường như thế nhưng bên trong lại có một nỗi sợ hãi, đó chính là sợ cái chết, anh không có dũng khí để tiếp nhận tin tức một người thân nào đó rời xa mình.

Giản Thoại Mỹ biết đối với một cô nhi như bọn họ thì không cách nào tiếp nhận đã kích lớn như vậy, bọn họ sợ chết, sợ người thân rời đi cái loại cảm giác ấy đau cắt thịt… đau đớn đến quặng cõi lòng.

Cô chỉ có thể yên lặng rơi lệ, cùng anh khóc thầm.

Bà nội chuyên chú nhìn Tần Lan, nước mắt chảy dài.

Xe cứu thương chạy thật nhanh đến bệnh viện, rồi dì Tần được đưa đến phòng phẫu thuật.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mấy người bọn họ đứng ở cửa phòng giải phẩu, ánh mắt không ngừng nhìn đèn đỏ, không khí khẩn trương vô cùng nồng đậm.

Định Mệnh Anh Và Em fanfic Linh MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ