Chương 177:
Bị ăn sạch
Bà nội quay đầu kinh ngạc nhìn Giản Thoại Mỹ, bà không để bọn họ ở lại vì suy nghĩ đến cảm nhận của Giản Thoại Mỹ là chính nhưng không nghĩ đến chính Giản Thoại Mỹ lại nói để họ ở lại, vội hỏi:
"Tiểu Mỹ."
Đơn Vũ Linh cau mày:
"Tiểu Mỹ, nơi này không có chuyện của em, em không cần để ý, cứ để bọn họ rời khỏi đây."
Giản Thoại Mỹ kéo tay Đơn Vũ Linh nhỏ nhẹ giải thích:
"Vũ Linh, bọn họ là cha mẹ của anh, làm sao anh có thể đuổi họ đi?"
"Nhưng . . . . . ." Đơn Vũ Linh chưa hết giận nói "Bọn họ phải rời đi!"
"Em. . . . . ." Giản Thoại Mỹ nhìn hai người trước mắt, bọn họ chính là kẻ thù giết chết cha mẹ mình nhưng cô không thể báo thù hai người này bởi cô biết bọn họ là con trai và con dâu của bà nội. Bề ngoài bà nội nói không tha thứ cho bọn họ nhưng thật ra trong lòng bà vẫn rất nhớ thương bọn họ, cô càng không thể để Đơn Vũ Linh gánh tội bất hiếu bị trời chu đất diệt là đuổi cha mẹ đi. Một bên kẻ thù giết chết cha mẹ mình, một bên là những người sẽ sống cùng nhà. Lựa chọn bên nào cũng đều đau lòng khổ sở, nhưng nếu để một mình mình chịu thì mọi người sẽ vui vẻ hơn nên không cần chán ghét đuổi bọn họ đi
"Vũ Linh, không cần lo cho em, thật ra thì chuyện này em đã nguôi ngoai rồi, anh cũng đừng cố chấp nữa, hơn nữa bọn họ đã bị báo ứng như vậy là đủ rồi. Dù thế nào anh vẫn là con của bọn họ nên đừng quá tuyệt tình."
Từ Tú Liên không nghĩ GIản Thoại Mỹ sẽ nói giúp mình, giống như vớ được phao cứu sinh:
"Đúng thế con à, mẹ là mẹ ruột của con, con đừng đuổi mẹ đi."
Đơn Vũ Linh âm trầm nhìn thái độ của Từ Tú Liên định lên tiếng nhưng bị Giản Thoại Mỹ kéo tay ngăn không để anh nổi giận thì chỉ biết lắc đầu nhìn Giản Thoại Mỹ. Anh chỉ có thể nén giận quay mặt đi để khỏi phải nhìn sự giả dối của cha mẹ mình.
"Vũ Linh!" Giản Thoại Mỹ làm nũng .
Đơn Vũ Linh biết Giản Thoại Mỹ nhận thiệt thòi uất ức nhưng vẫn suy nghĩ cho mình nên càng thấy đau lòng không nói gì nữa. Giản Thoại Mỹ thấy Đơn Vũ Linh gật đầu, mặc dù không tự nguyện nhưng chỉ cần anh nhượng bộ là được liền vui mừng ôm lấy Đơn Vũ Linh
"Em biết ngay Vũ Linh là người tốt nhất."
Bà nội cũng vui mừng kéo tay Giản Thoại Mỹ, thấy được sự lương thiện của cô càng yêu quí hơn
"Cháu dâu, cháu chịu uất ức rồi"
"Bà nội, cháu không thấy bị uất ức."
Giản Thoại Mỹ mỉm cười:
"Những chuyện cháu làm này nhất định ba mẹ cháu sẽ đồng ý bởi họ là người hiền lành có thể hy sinh vì người khác".
Từ Tú Liên thấy mọi chuyện có lợi cho mình liền kéo tay bà nội cười cười:
"Mẹ, có phải con có thể. . . . . ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh Anh Và Em fanfic Linh Mỹ
RomanceFanfic Couple Vũ Linh Thoại Mỹ Ai fan couple này ủng hộ em nha😚😚