Chương 50

111 7 1
                                    

Chương 50: Xen Vào Chuyện Của Người Khác

Hôm sau, trời vừa hừng sáng, Đơn Vũ Linh dưới sự đeo bám dai dẳng của Giản Thoại Mỹ đành phải chấp nhận cho cô đi ra ngoài hóng mát một chút mà Đơn Vũ Linh yêu cầu phải để cho tài xế chở cô đi, khi nhìn thấy chiếc xe đắt tiền, khiến lòng cô có chút ngượng ngùng.

Đứng ở cửa nhà Nhân Ái, một khu mua bán bình thường, lại xuất hiện một chiếc xe tốt như thế, rất dễ dàng trở thành tiêu điểm của sự chú ý.

Nhưng với những động tác nhỏ ấy, Giản Thoại Mỹ không thèm để ý, tâm tình cô đang bay vào nhà Nhân Ái của mình.

Vừa đi vào liền nhìn thấy không khí náo nhiệt của ngày xưa, xem ra chuyện buôn bán của anh Quyền Hàn càng ngày càng tốt hơn.

Nhìn không khí phục vụ tất bật kia, cô như có lại sức sống của mình, nhưng có vẻ nó có thêm chút gì đó trầm lắng, có thể do cô quá đa nghi.

"Đan Tinh. . . . . ."

Khi cô đi vào, một bóng người bận rộn, Giản Thoại Mỹ vui mừng kêu to.

Trác Đan Tinh nghe được giọng nói quen thuộc, lập tức quay đầu lại, nhìn thấy Giản Thoại Mỹ, vui mừng lôi kéo cánh tay cô, nhảy nhót như chim ri .

Trên mặt cô tràn đầy vui vẻ:

"Tiểu Mỹ, thật sự là cậu à? Cậu đáng chết, chẳng có lương tâm gì cả! Đã lâu thế rồi mới đến thăm chúng tớ."

Giản Thoại Mỹ cũng cảm thấy mình có lỗi, le lưỡi một cái:

"Tớ cũng muốn đến thăm các cậu lắm, chỉ là tớ không có thời gian."

"Không có thời gian, tớ thấy cậu bị Đơn Vũ Linh cấm túc nuôi cho béo mập thì có, nào thèm nhớ đến nhà Nhân Ái của chúng ta nữa?" Trác Đan Tinh bĩu môi, ê ẩm nói.

"Haizzz! Đan Tinh, cậu đừng vu oan cho tớ như thế... tớ và Đơn Vũ Linh ở chung một chỗ, thì anh ấy cũng là người thân của các cậu." Giản Thoại Mỹ cố ý ôm lấy Trác Đan Tinh, làm nũng.

Cô quét mắt nhìn chung quanh, không khỏi cau mày nói:

"Anh Quyền Hàn đâu?"

"Cậu còn nhớ anh Quyền Hàn à, kể từ khi cậu đi, anh Quyền Hàn của cậu núp trong bếp khóc mãi!" Trác Đan Tinh bịt miệng lại, cô không nên đem chuyện này nói khoa trương như thế mới phải, kể từ khi Giản Thoại Mỹ rời đi, Quyền Hàn giống như rơi xuống bể tuyệt vọng, tựa như người vô hồn, cô nhìn thấy mà tâm đau đớn.

"Đan Tinh, không cần đùa giỡn như thế!

" Giản Thoại Mỹ bất mãn nói qua.

"Được, được, anh ấy đi ra ngoài đưa cơm rồi, cậu ngồi đây chờ tớ một chút, tớ hỏi xem khách dùng cái gì, đợi chút tớ và cậu cùng đi dạo phố." _ Trác Đan Tinh quay sang cúi đầu nghe khách gọi món, nhưng vẫn khẽ thông báo cho cô.

"Không cần để ý đến tớ, tớ tự biết làm gì mà." Giản Thoại Mỹ  vội vàng nói.

Giản Thoại Mỹ ngồi xuống một chiếc ghế, nhìn vòng quanh quán cà phê một lần nữa, khách nối khách không dứt, gương mặt của mấy người phục vụ đã có nhiều thay đổi, nhưng vẫn có vài người cô quen biết, thấy các cô cứ vội vã chạy tới lui cũng không vui mừng khi gặp cô, cứ như đây là nhà cô, nên cô ở đây là lẽ thường tình.

Định Mệnh Anh Và Em fanfic Linh MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ