Chương 150: Bị Ném Xuống
Đơn Vũ Linh xoa đầu Giản Tư Hạo
"Đúng vậy, mẹ cháu quả thật rất đẹp, hơn nữa lại giống với người phụ nữ mà chú yêu như đúc."
Sau khi anh nói xong, cố ý nhìn Giản Thoại Mỹ động tác hoảng hốt kia cũng giống hệt như Giản Thoại Mỹ.
Cô đến cùng có phải là Giản Thoại Mỹ hay không?
Nếu thật là như vậy, anh nên làm cái gì?
Trong lòng Giản Thoại Mỹ đang run rẩy, bàn tay run run không có chút cảm giác nào.
Một bữa cơm mà tất cả mọi người đều không nói chuyện chỉ là lẳng lặng ăn.
Đơn Vũ Linh cứ nhìn chằm chằm Giản Thoại Mỹ không chút kiêng dè, khí thế của anh làm cho Giản Thoại Mỹ có chút thận trọng không dám ngẩng đầu nhìn lên.
" Vũ Linh, thời gian không còn sớm, chúng tôi về trước, đứa bé vừa mới khỏi ốm cho nên không thể ra ngoài quá lâu, hôm nào rồi tụ tập sau." Kim Tử Long nhìn Giản Thoại Mỹ không được tự nhiên nên lấy lý do để giải vây thay cho Giản Thoại Mỹ.
Giản Thoại Mỹ run rẩy nghe theo lời nói của Kim Tử Long. Bây giờ cô đang là bà xã của Kim Tử Long nên không thể làm anh mất mặt được, rất nhanh kéo ghế đứng dậy nhưng lòng bàn tay cũng đã ướt đẫm mồ hôi.
Bữa cơm này ăn thật khổ cực, cô cảm giác ánh mắt của Đơn Vũ Linh giống như thanh kiếm xuyên thấu qua lòng cô, cho nên cô không biết mình có thể gạt được Đơn Vũ Linh hay không.
Cho tới bây giờ cô đều không gạt được anh.
Giản Thoại Mỹ hít sâu một hơi, trên mặt giả bộ trấn định, mỉm cười, giống như chuồn chuồn lướt nước, giống như Daisy thanh thuần
"Anh Đơn, cô Vương, gặp lại sau!"
Trong lòng cô muốn nói không hẹn gặp lại, cô cho rằng mình có thể bình tĩnh đối mặt với Đơn Vũ Linh, nhưng cô đã sai, cô căn bản không có cách nào đối mặt, cũng không có cách nào để nói chuyện bình thường với Đơn Vũ Linh.
Cho nên, cô biết mình là một người phụ nữ thất bại!
Đơn Vũ Linh đưa mắt nhìn theo bóng lưng của bọn họ, nhìn Giản Thoại Mỹ cẩn thận chăm sóc bọn họ. Cũng đúng! Trước kia Giản Thoại Mỹ nào có chăm sóc người khác như vậy, người phụ nữ kia ở trong mắt người khác, giống hệt như bà chủ của gia đình, hiền hậu lại dịu dàng như vậy. . . . . .
Anh ngồi trong nhà hàng khó chịu, hiện tại cũng không ngồi được, túm lấy chìa khóa xe, xoay người muốn rời khỏi.
Vương Thiến Như vốn đang đắm chìm trong đau đớn, nhìn thấy Đơn Vũ Linh bỏ đi, kinh hoàng đuổi theo
"Đơn Vũ Linh, sao anh đi mà không thèm nói một tiếng?"
Dù sao chân của cô cũng tương đối ngắn, anh cao hẳn 1m8, mà cô chỉ có 1m6, tự nhiên bước chân cũng không nhanh bằng anh, lúc đầu đầy mồ hôi đuổi theo anh, anh đã ngồi lên xe, chuẩn bị khởi động.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh Anh Và Em fanfic Linh Mỹ
RomanceFanfic Couple Vũ Linh Thoại Mỹ Ai fan couple này ủng hộ em nha😚😚