Chương 173

53 5 0
                                    

Chương 173: Lòng tham của cha mẹ


Lái xe đến khu bình dân theo địa chỉ Y Thiếu Thiên đã đưa cho. Đơn Vũ Linh hít thở sâu một cái rồi đưa tay nhấn chuông cửa. Lúc này giống như bị rút sạch không khí trong ngực, cả người cứng ngắc không phản ứng được gì.

Người phụ nữ cầm túi rác ra đến cửa cũng ngạc nhiên sững người, phía sau có tiếng đàn ông:

"Tú Liên! Sao bà không đi đổ rác đi mà còn đứng ở cửa làm gì thế?"

Đơn Mộ Phi ra đến cửa cũng sững người khi thấy Đơn Vũ Linh cao lớn, giống mình hồi còn trẻ. Đôi mắt già nua ngấn nước mắt, run run khẽ gọi:

“Vũ Linh!".

Đơn Vũ Linh hoàn toàn sửng sốt, tay chân cứng đờ, tự hỏi bọn họthật sự còn sống sao? Tâm trạng rất tức giận, hai mắt bừng bừng lửa giận, rất muốn đánh người, muốn xoay người bỏ đi. Nhưng chuyện quan trọng còn chưa làm xong nên anh không thể bỏ đi được.

Từ Tú Liên cũng xúc động nhìn con trai đang đứng trước mặt nhỏ giọng gọi:

" Vũ Linh! Con". Tiếng gọi mang nhiều yêu thương như thế càng khiến Đơn Vũ Linh tức giận. Khi còn nhỏ Đơn Vũ Linh đã từng mong được cha mẹ mình gọi tên trìu mến như thế nhưng đến giờ mới nghe thấy nên cũng không muốn nghe nữa.

Đơn Vũ Linh hất tay Từ Tú Liên ra, hít mũi:

"Hai người đã không chết, thì tại sao lại muốn trốn đi? Lừa gạt tôi và bà nội tưởng hai người đã chết". Đối với cha mẹ thiếu trách nhiệm như vậy thì Đơn Vũ Linh thật không hi vọng họ còn sống.

Từ Tú Liên ngập tràn nước mắt nhìn Đơn Vũ Linh đang nổi giận vội phân trần:

"Vũ Linh à, không phải cha mẹ cố ý trốn đi. Khi đó công ty sắp bị phá sản, hơn nữa cha mẹ còn lái xe gây ra tai nạn làm chết người, nếu không bỏ trốn thì chúng ta sẽ bị đi tù, con muốn cha mẹ mình ngồi tù sao?"

Đơn Vũ Linh nghe thế càng tức giận hỏi:

"Đúng vậy, đã nhiều năm qua hai người thật ích kỉ, chỉ vì không muốn bị ngồi tù mà làm tôi và bà nội đau khổ".

"Vũ Linh! Tại sao con lại nói cha mẹ mình như vậy? Mấy năm qua cha mẹ sống cực khổ bên ngoài, cũng chỉ mong có ngày trở về gặp lại con và bà nội mà thôi."

Đơn Vũ Linh khinh thường tránh ra xa, lạnh lùng bức bách khiến người khác không dám hít thở, chất vấn:

"Nếu như hai người nhớ chúng tôi thì tại sao không về gặp tôi và bà nội? Các người không thấy bà nội đã già, càng ngày càng yếu vậy mà phận làm con các người lại bỏ đi, để lại món nợ phá sản cho bà nội, đây là cách thức quan tâm của các người đối với bà cháu tôi sao?".

"Con trai!, thật xin lỗi, cha mẹ thật sự xin lỗi con và bà nội, là lỗi của cha mẹ, sau này cha mẹ sẽ không làm thế nữa, xin con hãy tha thứ cho cha mẹ."

Từ Tú Liên khóc lóc cầu xin nhưng thật lòng bà ta không phải cầu xin sự tha thứ của con trai mà là cầu xin tiền bạc của Đơn Vũ Linh, nếu như Đơn Vũ Linh không có tiền thì còn lâu bà ta mới để mắt tới.

Định Mệnh Anh Và Em fanfic Linh MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ