Chương 56

92 9 0
                                    

Chương 56:  Đơn Vũ Linh Biến Mất

"À đúng rồi. Dì Tần, vậy dì đi làm đi, đem tổ yến và những thức bổ dưỡng khác lấy ra hầm chung nhé."

Giản Thoại Mỹ nghe được lời nói của hai người lớn, vội vã ngăn cản:

"Bà nội, dì Tần, không cần phiền toái như thế. Không cần."

Cô xoay qua nhìn Đơn Vũ Linh, thấy anh thoải mái và nhàn nhã ngồi trên ghế salon xem ti vi. Một điểm cũng không quan tâm đến chuyện cô đang nhìn trộm anh.

"Làm sao lại không cần. Thuốc bổ là phải uống. Nó rất tốt cho cả phụ nữ mang thai và đứa bé, thật sự rất tốt. Ông trời bảo vệ hai mẹ con" Bà nội mặt mũi nhăn nheo nhưng cười rất tươi, lôi kéo Giản Thoại Mỹ đến ngồi gần mình.

Ghế sa lon làm bằng da thật mềm mại, ngồi vô cùng thoải mái.

"Đứa bé ngoan, trong nhà của con còn những ai."

Bị hỏi đến vấn đề này thân thể Giản Thoại Mỹ trở nên cứng ngắc. Ấp a ấp úng nói:

"Con là cô nhi, con không có cha cũng không có mẹ. . . . . ."

Bà nội ngẩn người, trong mắt mang theo một tia đau lòng nhìn Giản Thoại Mỹ. 

"Đứa bé tội nghiệp, về sau nhà họ Đơn chính là nhà của con. Vũ Linh, con để cho Tiểu Mỹ ở đây đi, bà nội sẽ chăm sóc cho cô ấy như vậy bà nội mới yên tâm."

Giản Thoại Mỹ vừa nghe được câu nói đó, vội vàng muốn cự tuyệt. Đơn Vũ Linh lập tức lôi kéo vạt áo cô. Thì thầm vào tai của cô:

"Bà nội rất khó được vui vẻ như thế. Em đừng chọc cho bà mất vui."

Cô giương mắt nhìn Đơn Vũ Linh. Đôi mắt của anh rất thâm thúy, cũng không nhìn ra tâm tư trong đó, không biết nên nói gì mới tốt.

"Đúng vậy. Tiểu Mỹ. An tâm ở đây, con cứ coi đây là nhà mình, không cần gò bó, bà nội sẽ là bà nội của con." Bà nội mỉm cười nhìn Giản Thoại Mỹ.

Giản Thoại Mỹ nhìn Đơn Vũ Linh lại nhìn bà nội. Cũng biết rằng đây là chủ ý của hai người, không thể làm gì khác, chỉ có thể làm mặt dày… ở đây trước rồi tính sau.

Chuyện sau này, cũng chỉ có thể chờ sau này rồi nói.

Đơn Vũ Linh ngoài miệng lộ ra nụ cười gian tà. Có thể để cho Giản Thoại Mỹ  bình yên là điều khiến anh vui nhất.

"Con thật là một cô gái nhân hậu. Vũ Linh nhà chúng ta có được một người bạn gái như thế, nhà họ Đơn cũng lấy làm cảm tạ trời đất." Bà nội có chút cảm động nói.

Giản Thoại Mỹ cắn môi. Trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ:

"Cảm ơn bà nội. Người thật là tốt."

Bà nội vui mừng nhìn Giản Thoại Mỹ, giống như nhìn cháu gái ruột thịt của mình.

 "Xem ra nên chuẩn bị hôn lễ khẩn trương cho hai đứa rồi. Đứa bé sẽ lớn rất nhanh, khi nó to ra thì chẳng thể mặc vừa quần áo cưới nữa."

Định Mệnh Anh Và Em fanfic Linh MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ