Chương 105

71 5 0
                                    

Chương 105:

Rốt cuộc, cậu không khống chế được

bắt đầu đè ép lên người Giản Thoại

Mỹi, bao chặt lấy thân thể của cô, để

cho giữa cậu và cô không còn có khe

hỡ nào cả.

Môi của cậu không nhịn được mà liếm

khắp gương mặt, vành tai, xương

quai xanh, khiến cho nội tâm cô

không ngừng lo lắng, từ trước đến giờ

Đỗ Đức Minh cũng không biết cơ thể

Giản Thoại Mỹ lại quyến rũ đến vậy.

Giản Thoại Mỹ được xuân dược thúc

giục, khiến cho thân thể không thể

khống chế được, ngoài miệng bắt đầu

phát ra tiếng rên, nhắm mắt lại

hưởng thụ, hồn nhiên không biết tình

cảnh của mình.

Thân thể Đỗ Đức Minh lấy được sự

đáp trả của Giản Thoại Mỹ làm cho

nó trở nên hưng phấn, bàn tay không

ngừng vuốt ve thân thể mềm mại của

cô, đói khát nói:

" Thoại Mỹ, anh yêu em." Anh khẽ thì

thầm bên tai cô, cúi người ngậm chặt

vành tai của cô.

Khẽ đau đớn để cho cô cau mày, mơ

hồ nửa hí tròng mắt, nhìn thấy người

đàn ông đang nằm ở trên người mình,

cô dần hiểu ra, bắt đầu từ chối.

"Đừng. . . . . . đừng. . . . . ." Giản  Thoại

Mỹ vô lực lẩm bẩm nói.

Đỗ Đức Minh nghe được giọng nói của

Giản Thoại Mỹ, nhưng anh đã không

dừng được nữa, tế bào toàn thân đều

vì sự yêu kiều của Giản Thoại Mỹ mà

trở nên hưng phấn.

Anh đứng dậy vui vẻ cởi quần áo của

mình ra, không thể chờ đợi cúi trên

người, hôn cổ cô.

Tâm của Giản Thoại Mỹ hoảng loạn,

nước mắt chảy ra khỏi mắt:

"Van xin anh, không... đừng. . . . . ."

" Thoại Mỹ, em yên tâm, anh sẽ bảo vệ

em thật tốt, tuyệt đối không hề thua

kém Đơn Vũ Linh yêu em." Đỗ Đức

Minh kiềm chặt lấy Giản Thoại Mỹ

không để cho cô tùy ý nhúc nhích.

Định Mệnh Anh Và Em fanfic Linh MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ