Chương 164:
Ba người hạnh phúc trò chuyện. Giản Thoại Mỹ và Giản Tử Hạo ở lại nhà họ Đơn cùng với bà nội. Giản Tử Hạo trò chuyện rất nhiệt tình với bà nội. Hai người chuyện nói mãi không ngừng
Giản Thoại Mỹ không biết từ lúc nào Giản Tử Hạo cũng có nhiều chuyện như thế, nói chuyện mãi không hết. Cô ở nhà họ Đơn trải qua cuộc sống không buồn không lo cùng chăm hoa với bà nội, nói chuyện phiếm, đưa Giản Tử Hạo đi học..
Cô ngồi tựa và thành giường, toàn thân đau nhức. Đơn Vũ Linh là người đàn ông tinh lực dồi dào. Ngày hôm qua thiếu chút nữa anh đã làm cô hít thở không thông. Cho đến lần thứ ba, Giản Thoại Mỹ mới mệt mỏi ngã lưng xuống giường.
Đơn Vũ Linh căn bản là không có muốn bỏ qua. Thật sự không chịu nổi. Trời tối tối cô muốn nói rõ với anh
Anh mới lo được lo mất nói:
"Đúng hga. Còn có ngày mai."
Lúc cô nghe những lời này thật sự muốn té xỉu ngay.
Đơn Vũ Linh sửa sang lại quần áo, nghiêng đầu nhìn Giản ThoạiMỹ đang hé mắt nhìn mình. Anh đi đến cúi người đặt một nụ hôn lên trán của cô.
"Sao lại quay lại, nghỉ ngơi nhiều một chút."
"Vũ Linh. Em nghĩ nên đến công ty cùng với anh." Giản Thoại Mỹ đưa tay sờ gò má anh tuấn của anh. Đơn Vũ Linh khác hẳn với những người con trai có khuôn mặt đẹp trai khác. Cô không muốn rời khỏi anh, vĩnh viễn muốn trói anh ở bên mình.
Có lẽ. Chính mình cũng thật là người có khuynh hướng bá đạp
Đơn Vũ Linh không nghĩ đến Giản Thoại Mỹ lại yêu cầu như thế. Nhẹ nhàng ngậm vành tai của cô."Vật nhỏ, vật nhỏ, em không biết tinh lực của đàn ông rất thịnh vượng vào buổi sáng sao. Hormone tăng vọt nhanh nhất."
Anh cúi đầu nhìn người nằm trên giường không mặc quần áo, trần nửa thân trên, trên làn da trắng nõn càng làm nổi bật chỗ dâu tây anh gieo trồng ngày hôm qua.
Đưa mắt nhìn chiến tích còn lưu lại, Đơn Vũ Linh cực kỳ vui vẻ.
"A." Giản Thoại Mỹ sợ hãi kêu lên, lo lắng kéo chăn đắp lên thân thể của mình. Ngẩng đầu lên thì cửa đã được đóng lại. Giản Thoại Mỹ kinh ngạc nhìn cánh cửa đang đóng, không khí vẫn lưu lại mùi vị quen thuộc của Đơn Vũ Linh.
"Cho em thời gian mười phút. Còn không chịu ra là anh lái xe đi đó." Khóe miệng của Đơn Vũ Linh cong lên một nụ cười. Có thể bắt nạt Giản Thoại Mỹ, nhìn vẻ mặt mờ mịt của cô thì anh cảm thấy rất vui vẻ.
'Mười phút'. Giản Thoại Mỹ theo quán tính nghiêng đầu nhìn đồng hồ báo thức. Qua hai phút, vội vàng rời giường, vọt vào phòng tắm đánh răng chuẩn bị thật nhanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh Anh Và Em fanfic Linh Mỹ
RomanceFanfic Couple Vũ Linh Thoại Mỹ Ai fan couple này ủng hộ em nha😚😚