Chương 182: Bà Ấy Hại Thoại Mỹ
Bà nội gấp gáp nói,
"Vũ Linh, mau gọi mọi người đi ra ngoài tìm xem."
Đơn Vũ Linh cau mày, cầm điện thoại lên, lạnh lùng phân phó:
"Lập tức tăng thêm người đi tìm. Bằng mọi giá phải tìm ra Giản Thoại Mỹ."
Vương Thiến Như kỳ quái nhìn phòng khách tập trung nhiều người như vậy, lúc này mọi người đang đi ngủ chứ?
Hôm nay Kim Tử Long đồng ý tiếp nhận tình cảm của cô nên tâm tình cô thật vui mừng, lôi kéo bà nội cười hỏi:
"Bà nội, sao tất cả mọi người lại tập trung hết ở phòng khách thế ạ?"
Vương Thiến Như hung hăng trừng mắt khi nhìn thấy Từ Tú Liên, nếu không phải Giản Thoại Mỹ giao hẹn không cho nói ra thì bây giờ cô nhất định đem toàn bộ chuyện xấu Từ Tú Liên đã làm nói ra hết.
Dì Ngọc kéo Vương Thiến Như,
"Thiến Như tiểu thư, đừng hỏi nhiều nữa, phu nhân mất tích, tất cả mọi người đang lo lắng."
Từ Tú Liên nghe dì Ngọc gọi Thoại Mỹ là phu nhân thấy vô cùng chói tai, nhìn chằm chằm dì Ngọc chán ghét lên tiếng:
"Chị nói cái gì? phu nhân mất tích!...., không phải tôi đang đứng đây à". Ở trong nhà này Từ Tú Liên bà mới đúng là phu nhân chứ, hơn nữa Giản Thoại Mỹ còn chưa gả vào nhà họ Đơn thì không được gọi là phu nhân, nếu không thì địa vị của bà ở nhà họ Đơn này là gì?
Dì Ngọc không biết lời nói của mình làm Từ Tú Liên ghét như vậy, trong lòng hơi sửng sốt, lúng túng xin lỗi:
" Tôi không có ý đó. Thật xin lỗi!"
Bà nội chán ghét nhìn chằm chằm Từ Tú Liên, mọi người đang lo lắng không thấy Giản Thoại Mỹ mà cô ta chỉ là quan tâm đến vị trí phu nhân
"Đủ rồi, không cần kiếm thêm chuyện nữa".
Vương Thiến Như không dễ dàng bỏ qua cho Từ Tú Liên như vậy, rõ ràng Giản Thoại Mỹ trước khi tạm biệt đã nói sẽ về nhà cơ mà, làm sao đột nhiên lại mất tích? Ánh mắt hồ nghi nhìn Từ Tú Liên .
Từ Tú Liên cũng trừng mắt nhìn lại Vương Thiến Như trong lòng có chút thấp thỏm, không đánh đã khai:
" Không cần nhìn tôi như vậy, cô ấy mất tích không có liên quan với tôi".
"Thật sao? có phải không hại được Tiểu Mỹ thẹn quá hóa giận đã trực tiếp xuống tay sát hại Tiểu Mỹ chứ...".
Vương Thiến như nhìn chằm chằm Từ Tú Liên, nếu không phải bà ta làm Giản Thoại Mỹ mất tích thì cô không nghĩ ra ai có gan dám làm chuyện này cả.
Ánh mắt Đơn Vũ Linh lạnh lẽo, kéo tay Vương Thiến Như âm trầm nói:
"Chị vừa nói cái gì?"
"Đau, đau. . . . . ." Vương Thiến Như kêu to bị Đơn Vũ Linh siết chặt tay đến tê dại đau đớn
"Anh buông tôi ra đã rồi nói"
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh Anh Và Em fanfic Linh Mỹ
RomanceFanfic Couple Vũ Linh Thoại Mỹ Ai fan couple này ủng hộ em nha😚😚