Chương 123:
Giản Thoại Mỹ trợn trắng mắt, cô cứ
cho là đã xảy ra chuyện gì kinh thiên
động địa. Chẳng qua chỉ là con gián,
có nhất thiết phải kêu thảm thiết như
vậy không?.
Hôm nay được nhìn thấy một vẻ mặt
sợ hãi như bị rút gân của Đơn Vũ
Linh khiến cô không nhịn nổi bật
cười ra tiếng.
Dì cùng Tiểu Cảnh và Nụ Nụ cũng đã
đến không biết từ lúc nào, có thể là từ
lúc nghe thấy tiếng kêu thảm thiết
của Đơn Vũ Linh. Bọn họ cũng ôm
bụng cười lăn lộn.
Có thể là do tất cả mọi người đều đang
cười anh khiến Đơn Vũ Linh đang
đâm lao cũng phải theo lao chỉ biết
quát to:
"Không được cười, còn không nhanh
đuổi nó đi."
Người dì nhịn đến mức cả khuôn mặt
đỏ bừng, đập chết con gián, nhặt lên
mang ra ngoài
"Đơn tiên sinh, phòng ốc tương đối
rách nát, nên có hơi nhiều gián, cậu
chịu khó một chút, hãy tắm qua một
cái đã."
Đơn Vũ Linh đỏ mặt, lúng túng đứng
tại chỗ. Bỗng nhiên nhìn thấy Giản
Thoại Mỹ định đi, liền kéo tay của cô
lại.
Giản Thoại Mỹ kỳ quái nhìn anh,
không phải đã không sao rồi ư, anh
kéo cô lại làm gì?.
"Em không thể đi, theo anh tắm." Đơn
Vũ Linh đỏ mặt, tim đập thình thịch
giống như cậu bé nói chuyện xấu hổ
với chị gái.
Ngay lập tức, cả khuôn mặt của Giản
Nhụy Ái đều đỏ ửng, hét lên:
"Vũ Linh anh không cần nói đùa, anh
mau tắm nhanh đi."
Đơn Vũ Linh cũng không muốn thả cô
đi, nếu như con gián lại đến nữa, vậy
thì phải làm thế nào. Ánh mắt anh vô
tội nhìn Giản Thoại Mỹ bàn tay gắt
gao nắm chặt.
Không khí như ngưng đọng lại, người
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh Anh Và Em fanfic Linh Mỹ
RomanceFanfic Couple Vũ Linh Thoại Mỹ Ai fan couple này ủng hộ em nha😚😚