Chương 47

125 9 0
                                    

Chương 47:  Cục Cưng Khỏe Mạnh

Bầu trời vẫn còn sớm, sương mừ trắng xoá tràn ngập cả vùng đất, thời tiết vô cung mát mẻ.

Chuông điện thoại đánh vỡ không khí ấm áp, hai người không tình nguyện khẽ nhíu chân mày, Giản Thoại Mỹ  mở mắt, đẩy nhẹ thân thể Đơn Vũ Linh :

“Vũ Linh , điện thoại....”

Đơn Vũ Linh  không nhịn được lật người lại, ôm lấy Giản Thoại Mỹ :

“Không cần lo, reo một lúc lại thôi.”

Điện thoại hình như không giống với lời Đơn Vũ Linh , vang lên rồi lại tiếp tục vang.

Giản Thoại Mỹ đẩy đẩy cánh tay cường tráng của Đơn Vũ Linh :

“Vũ Linh , có thể có chuyện quan trọng, không nên ồn ào, nên nghe điện thoại đi.”

Gương mặt tuấn tú của Đơn Vũ Linh  lộ ra một tia tức giận, lật người, cơ ngực phập phồng, đưa tay cầm lấy điện thoại di động đặt ở đầu giường.

Đầu dây bên kia không phải giọng nói của Y Thiếu Thiên, mà là giọng nói yếu đuối, không ngừng câu cứu Đơn Vũ Linh :

“Vũ Linh , em rất khó chịu, mau đến cứu em.”

Qua ống khếch đại, vừa lúc Giản Thoại Mỹ  có thể nghe được những lời cô không nên nghe, nhưng giọng nói kia cứ vô tình truyền vào tai cô.

Theo quán tính cô giật bắn người, ánh mắt mang theo quan tâm nhìn sắc mặt của Đơn Vũ Linh .

“Vũ Linh , Vũ Linh ..... em không có người thân, chỉ có mình anh, cầu xin anh cứu em”

Đơn Vũ Linh  ngẩn ra, ánh mắt thoáng qua một tia nghi ngờ, tia nghi ngờ kia hình như là hướng về phía Giản Thoại Mỹ  để tìm kiếm đáp án.

“Vũ Linh , đi đi, Lạc tiểu thư cần anh.” Lời vừa nói ra, trong lòng cô có chút mất mát và đau khổ, có lẽ cô chưa đủ rộng lượng, không đủ tâm tình để săn sóc.

Nhưng đo chỉ là cảm xúc của riêng cô, cất giấu thật kĩ bên trong, Đơn Vũ Linh  sẽ chẳng thể nhìn thấy.Đơn Vũ Linh  cúp điện thoại, dứng dậy mặc quần áo tử tế.

Tất cả đều thuận lời, Giản Thoại Mỹ  chỉ biết nhìn chằm chằm anh, giống như anh đi rồi sẽ không trở lại.

Cô cố găng khác ghi thật kỹ hình ảnh của anh vào giờ phút này!

Đơn Vũ Linh biết Giản Thoại Mỹ  thiện lương, anh nâng gương mặt của cô lên, hôn một cái lên trán cô: “Chờ anh trở lại.”

“Được, em sẽ chờ anh, yên tam, đời này em lười nhất là đợi người, cho nên anh về sớm một chút, được không?”

Giản Thoại Mỹ  nhìn theo bóng dáng của anh, chầm chậm.... chầm chậm.... biến mất khỏi phòng, thở dài một cái rồi nằm xuống, đã không còn buồn ngủ nữa, lẳng lặng nằm trên giường, chờ trời sáng tỏ.

Đơn Vũ Linh  vội vã lái xe đến chỗ ở của Lạc Tình Tình, cả lộ trình chỉ tốn ba mươi phút, anh đã đến được nhà của Lạc Tình Tình.

Định Mệnh Anh Và Em fanfic Linh MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ