Chương 104

76 7 0
                                    

Chương 104:

Đường phố vào giữa trưa nên cũng

không đông đúc. Cô đi trên con

đường dành riêng cho người đi bộ,

nhìn đủ quầy hàng bán quần áo và

trang sức. Giản Thoại Mỹ mãi ngắm

nhìn những món đồ ấy. Đầu óc của cô

không chú ý đến hai người chạy xe

Lúc chính cô mất tập trung. Thì hai

người đàng ông cường tráng, cao to đi

đến; mạnh mẽ chế trụ của cô.

Giản Thoại Mỹ hoảng hốt không có

chú ý lời bộc bạch của người kia.

Đụng vào bức tường thịt. Cô mới

phản ứng kịp, giật mình nhìn bọn họ:

"Các người. . . . . ."

Hai người nhìn nhau một lần, mặt

không biến sắc, bắt lấy Giản Thoại

Mỹ.

Giản Thoại Mỹ kinh hoàng giãy giụa.

Nhìn hai người đàn ông căn bản

không buông ra của mình.

Trong giây lát đó, mắt cô hiện ra một

mảnh mờ mịt. Từ từ mất đi thị giác .

Vương Hạo nhìn da thịt trắng ngần

của Giản Thoại Mỹ đang nằm trên

giường. Nhìn món ăn ngon trước mắt.

Anh nuốt một ngụm nước bọt, hướng

về phía Đỗ Đức Minh nói rõ:

"Món ngon như thế này, từ từ mà

dùng, tôi không quấy rầy cậu."

Đỗ Đức Minh gật đầu một cái, đưa

Vương Hạo đi. Gấp gáp đỡ Giản Thoại

Mỹ đang ngủ mê man dậy. nhẹ giọng

kêu:

" Thoại Mỹ, em mau tỉnh lại đi ."

Giản Thoại Mỹ ngủ như chết; coi như

Đỗ Đức Minh dùng sức lay động, cô

Định Mệnh Anh Và Em fanfic Linh MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ