Chương 46

143 10 0
                                    

Chương 46:  Phong Tình Trong Phòng Tắm

Đơn Vũ Linh  cương quyết hấp dẫn đôi môi của cô, bàn tay vuốt ve thân thể mảnh khảnh, lời nói hấp dẫn kéo dài triền miên, khiến cả khuôn mặt Giản Thoại Mỹ  đỏ bừng.

Bàn tay nhỏ bé của cô cố gắng đẩy Đơn Vũ Linh  ra:

“Được rồi, anh đi nhanh đi, em sẽ ngoan ngoãn đợi anh.”

Hai mắt Đơn Vũ Linh  nhìn chằm chằm bóng lưng Giản Thoại Mỹ  đang đi vào phòng tắm, trên mặt hiện ra một nụ cười, nhưng trong nháy mắt tất cả dịu dàng đều biến mất chỉ còn lại đôi mắt thâm thuý.

Anh xoay người ròi đi, ngôi trên xe thể thao Rolls-Royce, ánh mắt nặng nề nhìn về phía trước, tay cầm lái mỗi lúc một chặt, cánh môi nở ra nụ cười giả tạo vừa lạnh lùng vừa cương quyết lại mang phần bướng bỉnh.

Đưa tay cầm lấy điện thoại di động, bấm số điện thoại quen thuộc:

“Y Thiếu Thiên, tôi không hy vọng ngày mai lại gặp công ty nhà họ Đỗ vẫn còn tên trên bảng.”

Giản Thoại Mỹ  chỉ là của mình Đơn Vũ Linh  anh thôi, anh tuyệt đối không đẻ cho kẻ khác nhúng chàm cô, coi như suy nghĩ cũng không được.( bá đạo 😜)

Ánh mắt của Đỗ Đức Minh nhìn cô, cái loại ánh mắt ái mộ đó, khiến Đơn Vũ Linh  tức đến sắp phát điên.

Đây chính là bản tính của anh, thà giết lầm một ngàn người cũng không bỏ qua cho một người khả nghi!

Ra tối hậu thư xong, môi anh nở ra một nụ cười, rời khỏi biệt thự sang trọng.

Giản Thoại Mỹ  sau khi đi dạo khắp ngôi biệt thự, cái trán xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh, mệt lả ngồi xuống salon trong đại sảnh.

“Cô Giản, cháo gà đã nấu xong rồi ạ, cô muốn ăn ở đây hay vào phòng ăn?” Dì Vũ cung kính đi đến bên cạnh cô, dịu dàng nói, ánh mắt hoà ái dễ gần, chẳng có bất kỳ điểm nào tỏ ra kênh kiệu.

“Không cần bưng lại, tôi sang đó uống là được rồi.” Cô rất ngại khi khiến người khác phiền toái, dù sao cô cũng chỉ là kẻ ở nhờ chỗ này.

Vừa đi phòng ăn, liền có thể nghe được mùi canh gà thơm ngào ngạt, nhớ tới chuyện xảy ra hôm nay, bụng của cô đói cồn cào.

Cô không thể chờ đợi, ngồi ở trên bàn ăn, thưởng thức cháo gà mỹ vị, một muốn tiến vào trong miệng, mắt không khỏi sáng lên, cháo gà thật là ngon, mỡ mà không quá béo.

Dì Vũ bên cạnh nhìn bộ dạng ăn cháo ngon lành của Giản Thoại Mỹ , bà biết vì sao cậu chủ lại để ý đến cô như thế?

Đúng là một cô gái lương thiện, thật đáng yêu!

“Dì Vũ, dì nấu cháo gà ngon quá, ăn thật ngon, dì ngồi xuống, cùng nhau ăn đi”

Giản Thoại Mỹ  mỉm cười, mở to đôi mắt, đôi môi đỏ mọng dính đầy dầu.

“Cô Giản, không thể, chúng tôi là người giúp việc, cô là chủ nhân, người giúp việc không thể ngồi ăn cùng chủ nhân, huống chi cháo gà chỉ dành cho phụ nữ mang thai, cô Giản, cô ăn nhiều một chút, dì Vũ sẽ vui mừng.” Dì Vũ vui vẻ nói.

Định Mệnh Anh Và Em fanfic Linh MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ