Chương 25

121 7 1
                                    

Chương 25: Một chết hai sống (một)

Đơn Vũ Linh  coi như lợi hại, chống cự thời gian dài như thế, cũng xem như hưởng thụ, nhìn bên cây đại thụ, bắt được người ngồi xổm trên sàn nhà, nhìn gương mặt bị dọa sợ đến chẳng còn tí máu của Giản Thoại Mỹ :

"Đi thôi!"

Bọn họ thoát đi đến phía sau cây, Giản Thoại Mỹ  bị hù dọa đến mặt mày trắng bệch rồi, lo sợ nhìn sắc mặt nặng nề của Đơn Vũ Linh , sợ hãi trốn vào trong ngực Đơn Vũ Linh , ôm thật chặt lồng ngực anh.

Cô có thể thấy được vẻ mặt khác thường của anh, có thể thấy tính nghiêm trọng của nó.

Bọn hắn dám nổ súng!

Trời ạ! Nổ súng!

Giản Thoại Mỹ  nằm mơ cũng không nghĩ tới cô sẽ tiếp xúc trực tiếp với súng như thế: "Đơn Vũ Linh , tôi không muốn chết."

"Sẽ không chết, không có chuyện gì, anh sẽ bảo vệ em." hai mắt Đơn Vũ Linh  mang theo tia khát máu, nói an ủi người bên cạnh, nghe càng giống như tư vị kẻ sắp giết người.

Ông chủ Trần, dám trên địa bàn của anh, đuổi cùng giết tận anh.

Càng không có nghĩ tới ông chủ Trần, sẽ ra giá cao, mời sát thủ ra tay, cầm súng ống, nhìn trên tay súng có dấu hiệu riêng, dấu hiệu màu đỏ, trên miệng vẻ ra nụ cười lạnh.

Ông chủ Trần có vẻ quá đề cao anh rồi.

Sát thủ chia làm cấp bốn: đỏ, đen, trắng, xanh lá; màu đỏ đại biểu là cấp cao nhất, màu trắng thuộc về sát thủ bình thường mới vào nghề.

Nhìn cấp của khẩu súng chính là nhìn mệnh của mình!

Trước mắt Đơn Vũ Linh  là một rừng cây, bọn họ phải trốn sau bụi cây, nhưng bên cạnh rừng cây là vách đá

Khi anh tùy cơ ứng biến, cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần, nếu không núp phía sau đại thụ, thủy chung chỉ có một con đường chết.

Anh cúi người nhìn Giản Thoại Mỹ , giọng nói trở nên mềm mại khác thường: "Giản Thoại Mỹ , sợ sao?"

Mùi vị cưng chìu, giống như ma lực xông vào đầu Giản Thoại Mỹ,  cô lắc đầu một cái.

Hiện tại cô chỉ có thể lựa chọn cách tin tưởng anh, nếu như ở dưới cây đại thụ đợi, bọn họ hẳn phải chết.

"Ngoan!" Đơn Vũ Linh  đau lòng cúi người hôn lên trán của cô, anh nhìn vào đôi mắt hoảng sợ của Giản Thoại Mỹ  "Nắm chặt tay anh, nhớ, anh sẽ bảo vệ em."

Anh liều mạng là bởi vì sự an toàn của Giản Thoại Mỹ , không để cho cô khẩn trương lo sợ.

"Ừm!" Giản Thoại Mỹ  hung hăng gật đầu.

Cô cúi người xuống đi theo Đơn Vũ Linh , đi trên một con đường hẹp, không dám nhìn dưới đáy vách đá.

Đơn Vũ Linh  cẩn thận dắt tay của cô, bọn họ lập tức rời đi, nếu không sẽ bị bọn họ bắt lại, khi đó nhất định chết chắc.

Cô nín thở đi theo anh, nhìn tấm lưng rộng rãi của anh. . . . . . Trước kia không có phát hiện lưng anh rộng như thế, nó cho cô một cảm giác an toàn, cô từ từ thích nghi với cảm giác ấy, trong đầu thoáng qua những nhớ nhung, vô tình thế nhưng lại nhớ ra.

Định Mệnh Anh Và Em fanfic Linh MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ