Chương 59

87 8 0
                                    

Chương 59:Dòng máu giữa hai chân


Có người vươn tay đến. "Tiểu thư. Tôi có thể mời cô nhảy một bản không?”

Giản Thoại Mỹ nâng ánh mắt u mê lên, nhìn nụ cười rực rỡ lại rất thân thiết kia, đôi mắt trong veo như đang câu hồn kẻ khác. Để cho cô ngẩn người, không thể làm gì ngoài gật đầu một cái.

Đồng thời, một cô gái ăn mặc tràn đầy nữ tính, mang theo vài phần dụ hoặc. Hướng về phía Đơn Vũ Linh mời mọc:

"Tổng giám đốc Đơn. Tôi có vinh hạnh nhảy với anh một bản không."

"Có thể khiêu vũ với người đẹp là vinh hạnh của tôi mới đúng." Đơn Vũ Linh đưa đôi mắt hồ nghi liếc qua chỗ Giản Thoại Mỹ. Thấy bàn tay cô đặt trên bàn tay người đàn ông khác, anh giận đến nghiến răng lửa nóng trong ánh mắt muốn thiêu cháy Giản Thoại Mỹ

Nhạc khúc vang lên. Rất dịu dàng. Rất lãng mạn.

Giản Thoại Mỹ mang theo tâm trạng nặng nề căn bản không có ý định khiêu vũ, khóe mắt không quản được mà liếc nhìn về phía Đơn Vũ Linh . Anh Đúng Là Một Sắc Lang, tự nhiên lại vui vẻ với cô gái khác như thế.

Cô cảm giác phổi mình nhảy vọt, có loại cảm giác không quản được kích động. Muốn mắng to Đơn Vũ Linh, mắng những câu thô tục, nhưng bụng cô rầm rầm kêu khiến cô không tự chủ được mà cau mày. Trong nháy mắt bụng truyền đến cơn đau kịch liệt.

"Á. . . . . ."

Giản Thoại Mỹ khép chặt lông mày. Không biết từ khi nào bạn vũ của cô đã biến thành Đơn Vũ Linh, cắn môi, bụng đau như có ai đó đang đánh Long Hổ Quyền. Từng hồi đau cuộn lấy, không chút lưu tình.

Đơn Vũ Linh thấy sắc mặt của cô càng lúc càng kém. Cảm nhận ra vẻ không bình thường ấy, anh lo lắng hỏi

"Tiểu Mỹ, em có sao không?."

Giản Thoại Mỹ nắm chặt quần áo của Đơn Triết Hạo, nhỏ giọng nói:

"Vũ Linh. Bụng của em rất đau. Thật là rất đau."

"Tiểu Mỹ, Tiểu Mỹ, em đừng có đùa với anh. . . . . ." Đơn Vũ Linh thấy sắc mặt càng lúc càng tái nhợt của Giản Thoại Mỹ tâm tình càng thêm hồi hộp.

Nhóm người đứng bên cạnh, cảm thấy có cái gì đó không đúng vội vàng vây lại. Họ nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Giản Thoại Mỹ, còn có khuôn mặt tức giận của Đơn Vũ Linh, rồi thì dòng máu đỏ tươi chảy dưới chân cô, kinh ngạc kêu lên: "Chảy máu. Chảy máu. . . . . ."

Đơn Vũ Linh nhìn về xuống chân của cô, sắc đỏ đến chói mặt, để cho anh cảm thấy lạnh sống lưng.

 "Tại sao có thể như vậy?."

Giản Thoại Mỹ cảm thấy cơn đau bụng càng thêm kịch liệt, trước mắt là một mảnh mơ hồ. Giống như tánh mạng của mình sắp đi đến ngày tận thế, tay gắt gao bắt lấy ống tay áo của Đơn Vũ Linh, đưa cho anh một ánh mắt cầu cứu. 

"Cứu em, thật là đau, rất đau."

Tiểu Hoa nhìn thấy một màn này, khẩn trương nói.

Định Mệnh Anh Và Em fanfic Linh MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ