Chương 14: Sợ chích
Đầu Giản Thoại Mỹ thoáng qua một người có thể cứu mình, người đó không ai khác chính là anh Quyền Hàn của cô, đè xuống phím điện thoại, nghe được có người tiếp máu, vội vã hỏi: “Thoại Mỹ , em đang ở đâu vậy? Xảy ra chuyện gì sao?”
Giản Thoại Mỹ cố nén nước mắt, nói trong tiếng nấc: “Anh Quyền Hàn, cứu em… em thật khó chịu…”
“Thoại Mỹ , em đã xảy ra chuyện gì? Không cần sợ, em đang ở đâu? Anh lập tức đến đón em.” Ống nghe truyền đến một giọng nói vội vã.
“Em đang ở… phố B xxx, đứng dưới đại thụ, anh Quyền Hàn, đến cứu em với.” Giản Thoại Mỹ vô lực nói ra mấy chữ.
Quyền Hàn cúp điện thoại, trong lòng sợ tới cực điểm, bên tai quay lại giọng nói yếu ớt vừa rồi của Giản Thoại Mỹ , loại âm thanh này chỉ có ngày mất đi ba mẹ cô mới khóc như thế. Anh nắm chặt chìa khóa trong tay định chạy ra ngoài.
Trong phút chốc, anh bị Trác Đan Tinh cản lại: “Anh Quyền Hàn, em cũng muốn đi.”
Anh nhìn Trác Đan Tinh mấy lần, kiên định gật đầu một cái, mang theo cô gái, nếu như Giản Thoại Mỹ xảy ra chuyện gì, cũng dễ dàng đối phó hơn.
Hai người nhanh chóng lên xe, vì Giản Thoại Mỹ mà lo lắng không yên. Quyền Hàn muốn nhanh chóng tìm được Giản Thoại Mỹ , liền lái xe như bay, những nơi xe lái qua bắn ra những bọt nước li ti mờ ảo. Bọn họ quan sát ven đường, sợ thời gian không kịp, sợ mình bỏ lỡ Giản Thoại Mỹ .
Hai mắt Đơn Vũ Linh thô bạo nhìn chằm chằm cần gạt nước, những hạt nước bị đánh qua đánh lại tạo thành những hạt thủy tinh nho nhỏ, đen nhánh như màu đêm. Ánh mắt thoáng vẻ nhếch nhác của Giản Vũ Linh , trong lòng xuất hiện vài tia lo lắng.
Anh cảm thấy đem Giản Vũ Linh ném ở ven đường, có chút bất cận.
Trong đêm đen, một tiếng thắng xe chói tai dừng lại, xe dùng tốc độ nhanh nhất để quay lại, nước văng khắp nơi. Tốc độ xe cực nhanh, chạy như bay trên đường vắng, chung quanh nhìn chiếc xe điên lập tức tránh xa, sợ hãi nhìn tốc độ xe, cũng sợ xe mình cạo hư xe quý, lại phải bồi thường số tiền lớn.
Quyền Hàn nhìn thấy cô gái núp dưới gốc cây đại thụ, thắng xe gấp gáp, không để ý đến chuyện che dù, chạy như bay xuống.
Giản Thoại Mỹ núp dưới gốc cây đại thụ, mưa to tưới vào khiến cô bất tỉnh nhân sự, cô hoảng sợ khi có người bế lên, mơ mơ màng màng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Quyền Hàn, mới nở một nụ cười vững tâm, từ từ nhắm mắt lại.
Cảnh tượng như thế, vây quanh đầu của Đơn Vũ Linh , ánh mắt lạnh lẽo quét qua hình ảnh người đàn ông đang ôm cô gái, nhấp ga rời đi.
Giản Thoại Mỹ được Quyền Hàn đưa về nhà, Trác Đan Tinh giúp cô thay quần áo, cô chẳng có chút phản ứng nào cả, mặc cho người khác chơi đùa.
Hai người nhìn thấy Giản Thoại Mỹ mơ mơ màng màng, mặt bị đốt trở nên đỏ bừng, tình huống không ổn.
Trác Đan Tinh nhìn Giản Thoại Mỹ không rõ cô bệnh gì, đôi mắt trở nên kinh hoàng, nước mắt từ khóe mắt chảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh Anh Và Em fanfic Linh Mỹ
RomanceFanfic Couple Vũ Linh Thoại Mỹ Ai fan couple này ủng hộ em nha😚😚