Chương 186

68 3 0
                                    

Chương 186:Chọc giận tắm

Đơn Vũ Linh tự tay cởi nội y của cô, hai bầu ngực trắng tuyết giống như được buông thả, bung ra. Đơn Vũ Linh sắp bộc phát, xúc động ranh giới cuối cùng, hối hận bởi tự mình đi cởi y phục giúp cô, bàn tay vuốt ve cặp mông căng tròn, nhanh chóng xé rách váy của cô để lộ hai chân trắng nõn cùng quần lót in hình hoạt hoạ.

"Tiểu Mỹ, không cần mặc quần lót như thế, thật là khó coi." Đơn Vũ Linh khàn giọng nói.

Giản Thoại Mỹ đỏ mặt, không còn hơi sức nói chuyện, chỉ mong thời gian trôi nhanh lên một chút.

Đơn Vũ Linh cầm khăn lông vắt nước dịu dàng khẽ lau thân thể Giản Thoại Mỹ, tay không hề kiêng dè vuốt ve khắp cơ thể cô, cảm nhận da thịt nhẵn nhụi, nóng bỏng mềm mại của cô.

Khăn lông ướt và tay Đơn Vũ Linh vuốt ve chu du khắp trên da thịt của cô, thân thể Giản Thoại Mỹ không nhịn được khẽ run , cảm giác cả người sắp không có hơi sức, hai chân cũng như nhũn ra. Gương mặt Giản Thoại Mỹ đỏ bừng đến tận mang tai chân tóc.

Hai người đều là ** trắng trợn gặp nhau, khiến Giản Thoại Mỹ hô hấp cũng khó khăn.

Giản Thoại Mỹ không có dũng khí mở mắt nhìn, nhưng cũng biết Đơn Vũ Linh cũng không khá hơn chính mình, thân dưới đã sớm ngóc đầu cứng rắn rồi.

Đơn Vũ Linh cảm giác miệng đắng lưỡi khô, không ngừng nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc, tiếng nuốt nước bọt cũng cực kỳ lớn, khiến Giản Thoại Mỹ nghe rõ ràng, mặt càng thêm đỏ.

Thậm chí, thân thể của Giản Thoại Mỹ cũng chuyển sang màu hồng, giống như toàn thân đều tan chảy thành nước, trong đầu Đơn Vũ Linh tưởng tượng nếu cắn xuống có thể tan chảy ngọt ngào như kem sữa.

Hương vị ngọt ngào hơi thở thơm mát trên người Giản Thoại Mỹ tràn ngập phòng tắm.

Đơn Vũ Linh đứng thẳng dậy, đưa lưng về phía Giản Thoại Mỹ, không muốn cô thấy mình tầm thường bỉ ổi, hít thở thật sâu để kìm nén ham muốn, khàn khàn nói:

" Em tự lau người đi để anh giúp em xoa bóp."

Ngón tay dài nắm tóc của cô, nhẹ nhàng, cẩn thận vuốt ve,

"Đau không?"

Giản Thoại Mỹ lắc đầu "không". Cô cúi đầu, hốc mắt từ từ hồng nên, bả vai hơi run.

Đơn Vũ Linh nhận thấy có cái gì không đúng, cho là mình dùng sức nhiều quá khiến cô bị đau, tâm thần bất định lo lắng.

"Sao thế? Có phải anh mạnh tay quá nên làm đau em à."

"Không có!" Giản Thoại Mỹ xoa xoa khóe mắt lau đi nước mắt đang trực tuôn trào nghe giọng nói quan tâm lo lắng của anh càng khiến cô muốn khóc không dứt:

Định Mệnh Anh Và Em fanfic Linh MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ