Chương 84

98 5 0
                                    

Chương 84:

Cô ngã bệnh, đơn Vũ Linh vì cô mà ca hát

Hôm sau, bên ngoài cửa sổ sát đất là mưa bụi mù mịt, tí tách, tí tách, gõ vào cửa thủy tinh trong suốt.

Sắp tiến vào mùa đông, thời tiết lúc lạnh lúc nóng, càng lúc càng ướt át.

Giản Thoại Mỹ hốt hoảng nhốt mình trong lòng ngực Đơn Vũ Linh, cô cảm giác mình được che chở, nhưng mồ hôi hột cứ rịn đầy trán, cổ họng khát khô như kẻ sắp chết, mí mắt cũng không mở nổi.

Cô mơ mơ màn màn cảm nhận được có người đang vuốt ve gương mặt của cô, giọng mang theo dịu dàng thăm hỏi, mang theo đau lòng và thương tiếc, Giản Thoại Mỹ nở ra một nụ cười, cảm giác được người ta quan tâm thật tốt

"Tiểu Mỹ, có tỉnh lại được không, có phải em đang phát sốt không."

Vẻ mặt Đơn Vũ Linh mang đầy lo lắng, nhìn cả người Giản Thoại Mỹ nóng lên, yên lặng mắng mình đáng chết, tối ngày hôm qua không có phát hiện cô ngã bệnh:

"Bà nội, bà nội. . . . . . Bà mau đến đây nhìn xem một chút."

"Thế nào." Bà nội vội vàng chạy đến, nhìn bộ dạng gấp gáp của cháu nội mình, cũng biết Giản Thoại Mỹ đã xảy ra chuyện, chỉ có Giản Thoại Mỹ mới khiến cho Đơn Vũ Linh không tim không phổi đi quan tâm người khác, bà nhanh chóng nhìn cô, đưa tay vuốt trên trán cô:

"Vì sao lại nóng như vậy, tối ngày hôm qua, làm sao cháu lại không để ý, bị nóng như thế này đã bao lâu rồi, phải gọi bác sĩ đến mới được, nóng như thế này thật không tốt cho cơ thể."

Bác sĩ riêng của nhà họ Đơn không dám chậm trễ, vội vàng chạy qua, kê mấy thang thuốc Bắc chuyên trị cảm.

"Cậu Đơn, thuốc đã nấu xong."

"Bưng vào đây." Đơn Vũ Linh ngồi ở bên giường, nhìn Giản Thoại Mỹ đang ngủ mơ màng, giọng nói trở nên rất dịu dàng.

"Vâng" người làm vội vàng bưng chén thuốc vào, người làm của nhà họ Đơn đều biết rõ, chỉ cần cô gái kia bị bệnh là cậu chủ gần như ngã bệnh theo, nên chẳng ai dám chậm trễ.

"Đem thuốc để đó, các người ra ngoài trước đi."

"Đúng vậy."

Đơn Vũ Linh vì Giản Thoại Mỹ mà vô cùng lo lắng, bác sĩ cũng đã đến đây khám, cũng chích thuốc rồi, nhưng sắc mặt của cô vẫn chẳng đỡ hơn chút nào. Tâm Đơn Vũ Linh nhảy loạn, chẳng có cách nào để bình tâm lại cả.

Anh đỡ Giản Thoại Mỹ dậy, có thể vì kháng thể cô quá kém, lại phải thường xuyên ra vào bệnh viện, hay bởi vì đột nhiên thời tiết thay đổi, mới để cho cô bệnh nặng đến như thế, sốt cao đến bốn mươi độ.

"Tiểu Mỹ, thức dậy, uống thuốc đi rồi ngủ tiếp, ngoan." Đơn Vũ Linh dụ dỗ.

"Không cần nói dối em... em không muốn uống thuốc đâu." Giản Thoại Mỹ đang ngủ nhưng ngửi thấy mùi thuốc Bắc, cô mới không muốn chịu khổ để uống thuốc.

Định Mệnh Anh Và Em fanfic Linh MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ