Chương 74:Làm bạn gái của cháu
Giản Thoại Mỹ nhớ đến ông nội, nhớ tới ba mẹ cô. Đã bao lâu rồi cô không được về nhà.Cô móc trong túi ra một trăm năm mươi đồng. Quyết định rời khỏi thành phố này, về nhà một chuyến. Coi như tại quê không có người thân nhưng lại có hương vị của ba mẹ cô, nó khiến cô nhớ nhung điên cuồng.
Giản Thoại Mỹ ngồi lên xe đò để về nhà, nhà cô bên ngoài thành phố, cách thành phố chừng hai giờ đi. Khi đến gần nơi cần đến, cô mệt mỏi nhìn ra cửa sổ
Xe đò từ từ đi tới, trên xe đò một số hành khách cãi nhau, một số người vừa nói vừa cười. Nó khiến cô nhớ về những chuyện ngày xưa, những giọng nói thân quen khiến cho cô càng thêm đau lòng.
Xe đò đi về phía trước, từ từ rời thành phố lớn, mang theo cô về một vùng quê xa xôi. Nơi đó cất giấu những ngày tháng đẹp nhất trong tuổi thơ cô, chỉ cần trở về cô đều cảm thấy bình yên bởi vì nơi đó chính là nhà của cô.
Lướt qua những ngôi nhà cao tầng, lướt qua những rừng cây. Xe đò lái về phía biển rộng mênh mông và bát ngát, những cánh chim hải âu hợp xướng. Xuyên qua núi lớn, chậm rãi tiến về nhà cô.
Giản Thoại Mỹ trở về thành phố thân quen, cô cố gắng điều chỉnh tâm tình mới xuống xe. Cô không phải là người mà khi không nhận được tình yêu sẽ không thiết sống mà tìm đến cái chết. Không có tình yêu cũng như không có bánh bao ăn mà thôi.
Cô nắm chặt tay tạo thành quả đấm, một cỗ đau đớn truyền đến khiến ý thức khôi phục. Cô tự ép buộc mình đừng nghĩ đến chuyện gì khác. Không cần suy nghĩ tiếp về Đơn Vũ Linh. Cô phải học cách quên, phải biết chúc phúc cho anh.
Khi cô trở về quê nhà thì đã là ban đêm. Đường phố sáng ngời ánh đèn, bên tai là những âm thanh quen thuộc. Nhưng lại là khuôn mặt của những người xa lạ, một hoàn cảnh xa lạ. Giản Thoại Mỹ ngây ngô đi trên đường cái. Xuyên qua từng dòng người, ánh mắt của cô sưng đỏ, bước chân suy yếu.
Giản Thoại Mỹ giống như một người điên, trêu chọc rất nhiều người. Nhưng cô chẳng hề phát giác, bởi vì tâm trí cô đã bị Đơn Vũ Linh chiếm lĩnh.
Sắc trời càng lúc càng muộn, gió nhẹ thổi khiến Giản Thoại Mỹ có chút lạnh lẽo, cô mệt mỏi bước đi… Trải qua nhiều năm thay đổi, cô từ một người con của quê hương trở thành kẻ không ai quen biết. Cô sắp quên đường về nhà mất rồi.
Trong lòng của cô hiện ra căn phòng màu đỏ cũ kỹ, nơi này vốn phải thuộc về cô. Hiện tại đã người khác đang ở, cô nhìn cánh cửa quen thuộc, hoa viên quen thuộc, cảnh trí quen thuộc. . . . . .
Lúc còn rất… rất nhỏ. Ba thường ôm cô ra đây ngồi ngắm trời mây, cho cô nô đùa, mẹ ngồi trong nhà giúp bọn họ cắt táo. Những hình ảnh đó, đã không còn nữa, kể từ khi cha mẹ rời đi đây là những ký ức khó quên nhất
Cô nắm Ngọc Quan Âm trên cổ của mình. Nước mắt rơi vào trên tay. Một giọt hai giọt. . .
"Đúng vậy. Cô. . . . . . Có phải là người hay đứng trước cửa nhà con gái tôi hay không."
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh Anh Và Em fanfic Linh Mỹ
RomanceFanfic Couple Vũ Linh Thoại Mỹ Ai fan couple này ủng hộ em nha😚😚