Bầu trời vào ngày cuối cùng của năm phủ một màu xanh tím than bởi những ánh đèn điện mà chỉ riêng hôm ấy, sáng rực bất thường.
France thức giấc vì tiếng chuông báo thức, anh và người vẫn để báo thức đó, một năm sẽ kêu một lần vào đêm trước giao thừa. France âu yếm nhìn người con trai đang ngủ trong vòng tay anh, ngay cả khi ngủ, người không bỏ khẩu trang.
- Mon amour, dậy nào, sắp đến giao thừa rồi đấy.
Mãi France mới nhận được phản ứng của UK, người phát ra những âm thanh nhỏ đầy giận dỗi vì bị đánh thức, kéo chăn lên để ngủ tiếp.
- Em à, dậy đi mà~
- Không.
France mỉm cười, anh vừa cảm thấy người thật đáng yêu vừa cảm thấy sự tội lỗi đang rấy lên trong người mình. United Kingdom không muốn dậy không phải vì người buồn ngủ bình thường, mà là do người đã kiệt quệ sức lực sau cả một năm chống đại dịch. Đất nước anh thì khá gì hơn, nhưng Pháp không gặp chủng mới. Còn người, ngay lúc người gian nan nhất vì có đột biến mới, các quốc gia ngay lập tức cô lập Anh. Không có một ai ở đó giúp đỡ người cả. Kể cả anh.
- Anh xin lỗi. - France buột miệng nói nhỏ.
- Vì điều gì?
Giọng nói nhỏ cất lên làm anh bất ngờ, người chưa quay lại giấc ngủ sao?
- Anh không thể giúp gì cho em khi mà anh đã hứa sẽ không để điều gì xảy ra với em.
Không có câu trả lời. Người đang giận anh sao? France ôm chặt UK vào lòng, sợ hãi người này sẽ không tha thứ cho sự kém cỏi của anh. Tại sao anh lại bỏ mặc người cơ chứ? Vì anh sợ con vi-rút đó, người dân của anh, chính phủ của anh cũng thế. Sao bây giờ anh mới nhận ra: điều đáng sợ hơn cả là không được gặp người con trai này nữa?
- Bỏ đi. Anh chẳng thể làm gì được đâu.
France giật mình, cảm giác khóe mắt bắt đầu ướt và tầm nhìn mờ đi. Tình yêu của người từ trước đến giờ vẫn không đổi, vẫn cao đẹp, thủy chung đến vậy.
Đây không phải lần đầu UK gạt đi những lỗi lầm của anh. Người biết quan hệ không mấy trong sáng giữa anh, EU và Germany, người biết anh cũng tham gia trừng phạt người vì Brexit nhưng người coi như không hề hay biết và chấp nhận những gì thế giới đặt lên người. Mỗi khi France nhận ra lỗi của mình, anh sẽ dành cả một ngày chỉ ôm UK vào lòng với hy vọng giảm bớt tội lỗi.
- Anh xin lỗi... Anh xin lỗi....
France lẩm bẩm, không thể ngưng những giọt nước mắt đua nhau chảy xuống, làm ướt cả lưng váy ngủ trắng. Nhận thấy UK định quay ra, anh nhanh chóng đưa tay lau mắt, thì bị người giữ lại.
- Sao anh lại khóc, France?
Trong vòng tay người, anh bật khóc, khóc vì cả một năm anh đã khiến người khổ sở, khóc vì bản thân anh là một kẻ đáng ghét đến vậy, anh khóc vì có được một tình yêu mà cả thế giới có mơ cũng không bao giờ được.
- Sao thế, France? Anh làm em lo đấy! Ướt áo em rồi!
United Kingdom nhẹ nhàng vỗ về anh, nhưng France chưa dừng lại làm người cảm thấy như mình đang dỗ một đứa trẻ.
- A, sắp đến giờ rồi. France, bỏ em ra, đi ngắm pháo hoa nào.
France gật nhẹ, với tay lấy áo măng-tô trên tủ giường, khoác cho UK, anh có thể không cần, nhưng người phải có. Anh cẩn thận khóa từng cúc một để giữ ấm cơ thể gầy rạc đi do công việc. France bế United Kingdom ra ban công lớn trong dinh thự thì tiếng mọi người đếm ngược cũng vang lên. Hai người nắm tay nhau và cùng nhìn lên trời, chờ đợi một thời khắc mới.
Năm 2020 sắp qua đi rồi, có nhiều thứ họ chưa làm, những thứ họ đã đạt được, những gì họ làm sai hay những thứ đáng tự hào. Đến khi nghĩ lại, sao nó qua nhanh thế? Có một cảm giác buồn man mác rấy lên.
Một năm mới vô định đang đến, điều gì sẽ xảy ra chứ? Họ đã có kế hoạch gì cho năm này?
Cảm xúc bỗng trở nên rối loạn. United Kingdom ngả cả người vào France, anh đặt nụ hôn lên trán người.
Ngay sau khi âm thanh lớn "Không!" từ những con người ở quảng trường vang lên, pháo hoa được bắn lên trời kèm theo những tiếng nổ. Pháo hoa bay lên, nổ ra thành những bông hoa nhiều màu sắc lấp lánh, thắp sáng cả bầu trời đêm đen kịt.
United Kingdom nhắm mắt, chắp tay nguyện ước trong những giây phút đầu tiên của năm mới. Rồi người mở đôi mắt xanh sâu thẳm ra, thấy France đang nhìn mình.
- Anh ước gì thế?
- Anh đã cầu xin Chúa - France mỉm cười và hôn trán người lần nữa - Rằng dù có chuyện gì xảy ra, đừng bao giờ chia cắt chúng ta.
- Ôi France.
United Kingdom ôm lấy anh dưới màn pháo hoa sáng rực bầu trời. Người thật sự hạnh phúc vì có anh, người biết ơn anh đã đến và cho người một gia đình hạnh phúc, anh đã dạy cho người về tình yêu và chịu đựng tính trẻ con của người trong thời gian dài.
- Còn em?
- Em ước cho sự tự do của anh. Em muốn anh có thể làm bất cứ gì anh muốn, trong một thế giới của riêng anh mà không bị làm phiền bởi ai cả.
Người là đang nói về chuyện Germany và EU.
- Nếu thế giới đó không có em, nó cũng chẳng đáng sống. United Kingdom, không phải chỉ một năm qua, bao lâu nay anh đã là một gã tồi, nhưng anh xin hứa anh sẽ cố gắng vì em, vì chúng ta.
- France.... Em yêu anh.
Trong nỗi hạnh phúc vô bờ, hai người họ hôn nhau qua lớp khẩu trang, tưởng tượng cảm giác chạm môi mà họ đã làm bao lâu nay, bây giờ bỗng nhiên muốn làm quá mà không thể.
- Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều!
- Vâng! Em cũng thế!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans FrUK] Till death do us part
Fanfiction- Title: [Countryhumans FrUK] Till death do us part - Author: Luna - Content: Tất cả oneshots về couples Pháp - Anh bởi tác giả Luna. #1 - #4: đăng lại từ tập oneshorts từ #5: mới - Main couples: FrUK, BrNI, KOFEngScot - Bookcover: Luna (with the he...