#42: [KOFEng] Sau chiến tranh 100 năm

1.1K 65 32
                                    

- Em ở đây sao?

England hơi ngạc nhiên nhưng y cũng chẳng quay lại nhìn gã.

Y đứng trước những tảng đá lớn hướng thẳng lên bầu trời giữa một cánh đồng cỏ rộng lớn đang đón gió đêm lành lạnh, ngày trước, y và gã vẫn hay đến đây.

- Em lạnh không?

Kingdom of France vẫn nhẹ giọng quan tâm, gã đến gần y hơn, muốn ôm lấy y từ đằng sau. Nhưng England tiếp tục làm ngơ gã đi. Gã chỉ biết cười một cái trong đau đớn và ân hận. Tại sao quan hệ giữa họ lại thành ra như này chứ? Từ khi nào mọi thứ đã xấu đi? Gã muốn hỏi y tất thảy, vì một mình gã thì có thức trắng cả mấy đêm cũng chỉ bế tắc.

Gã không rời đi làm England có phần khó xử. Y không thể nhìn gã được vì y sợ bản thân sẽ quay lại con người ngày xưa, chỉ biết lao vào gã, muốn được gã yêu thương và an ủi, y từng nghĩ độc lập sẽ giúp y xứng với gã, nhưng không ngờ tất cả lại đi về hướng đau thương này và y là người phi lao, y buộc lòng nghe theo mũi tên nhọn của chính mình.

Y muốn biết điều gì đưa gã tới đây, sau hơn 100 năm là kẻ thù và không ngừng muốn chiến thắng đối phương. Gã muốn chế giễu y sao? Trận chiến này là do xung đột Anh - Pháp, mà y là người đã không tuân theo những điều luật, dẫn đến chiến tranh, kết quả là quân Anh thua rồi. Y vừa có lỗi với tất cả người dân Anh Quốc đã dồn hết sức lực, xương máu, mồ hôi và nước mắt, vừa căm hận sự yếu đuối của mình. Lẽ ra y không nên khiêu chiến nhưng không làm vậy có phải lựa chọn tốt nhất? Y không biết. England đã đau đầu rất nhiều mỗi đêm khi nghĩ về điều này.

Còn Kingdom of France ở đây làm gì? Gã là người chiến thắng.

- Ta chỉ muốn hỏi em một câu.

England không hiểu gã có đi giày trong bụng y không, nhưng y đang đợi điều này.

- Em... còn yêu ta không?

Y giật mình, không một giây nào y nghĩ gã sẽ mang chuyện cũ ra, vì y đã không liên lạc với gã hơn 100 năm rồi, y từ chối những lá thư, tránh mắt gã tại các buổi diện kiến quốc gia khác. Y không muốn yếu đuối mà bật khóc như Angleterre, sống một cách yên bình dưới sự bao bọc của Kingdom of France.

Nhưng y biết phải trả lời như thế nào chứ? Vì England muốn, với tất cả sự bình tĩnh và lạnh lùng, đáp lại là không, nhưng chỉ mới suy nghĩ thôi đã khiến con tim y đau đớn, truyền lên đại não một mệnh lệnh đanh thép rằng y tuyệt đối không được nói như vậy.

- C... Có hay không.. thì quan trọng gì chứ?  - Môi y run rẩy cố gắng nói điều gì.

Y có thể chọn im lặng nhưng con tim y chỉ càng thêm nhói đau, thúc giục y mau lên tiếng.

- Vậy ta nói trước nhé?

Gã sao? Gã sẽ nói gì? England bắt đầu thấy trong bụng có chút hồi hộp xen lẫn lo sợ, y biết đây cũng là một cơ hội tốt để y có thêm thời gian, thậm chí, sử dụng câu trả lời của gã như cách phòng vệ.

- Ta còn yêu em. Ta yêu em rất nhiều, England.

Kingdom of France đau lòng thú nhận rằng gã chưa hề hết yêu y, một giây thôi gã cũng không hề quên đi khao khát được ôm lấy y lần nữa, gã cần y đến tuyệt vọng. Gã nói hết tất cả những mong muốn ấy với đôi mắt đã vô thức đỏ hoe, gã không khóc trước người khác lâu lắm rồi, đặc biệt là khi England ở đó, vì gã cần mạnh mẽ để y có thể dựa vào. Nhưng gã không thể ngăn mình được nữa. Gã biết, gã trông thật thảm hại và yếu đuối trước England, y sẽ nghĩ về gã như thế nào trong bộ dạng này?

[Countryhumans FrUK] Till death do us partNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ