#23: [FrUK/ParisLondon] Mưa là lúc rời xa

1.7K 121 103
                                    

Hôm ấy, trời tối đen mịt mù với những đám mây nặng trĩu và mưa.

TOANG!

Tiếng cốc trà vỡ làm France giật mình. Anh quay về hướng ghế sofa, nơi một quốc gia trong màu cờ xanh biển với hoa văn đỏ viền trắng đang ngủ. Anh hoảng sợ, chạy đến lay người dậy. Đôi mắt kia cũng từ từ mở ra, đầy mệt mỏi.

- France - Người cất giọng, một giọng nói yếu ớt và nhẹ như gió thoảng - Anh đưa em về phòng được không?

France khẽ gật. Anh bế người lên, cẩn thận như đang nâng thứ gì dễ vỡ. United Kingdom vòng tay qua cổ anh, ôm lấy, tựa đầu lên vai anh, và tận hưởng hương hoa oải hương mê hồn.

Như thể người sẽ không bao giờ được trải nghiệm lần nữa.

Hai người im lặng. Người hầu ngang qua, ai thấy cũng không hé một lời, họ đứng lặng, nhìn theo hai quốc gia kia với nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt.

Hành lang hôm ấy ngắn kì lạ. Sao thứ không muốn đến thì lại đến thật nhanh? Căn phòng kia không phải phòng ngủ cả hai vẫn cùng nhau dành những buổi tối đầy tình cảm với những cái ôm ấm áp, những nụ hôn lãng mạn và đôi khi, họ làm tình. Căn phòng họ đang đến là nơi khác.

- France, haha - UK bật cười, nhưng những âm thanh ấy, nếu không phải vì người đang nói ngay bên anh, chắc anh sẽ không nghe được - Anh vừa bế em qua ngưỡng cửa này!

- Ừ, đúng rồi. Giờ ta cưới nhau rồi, em là vợ của anh.

- France cũng là chồng của em.

Tâm trạng người bắt đầu khá lên. Người đung đưa hai chân và ngâm nga một bài hát. France bật đèn và cả căn phòng hiện rõ dưới ánh đèn điện màu cam nhạt.

Căn phòng rộng như đại sảnh của cung điện Versailles, phủ một màu kem nhẹ mắt. Sáu cột lớn có họa tiết Pháp uyển chuyển đứng thành hai hàng từ phía cửa về cuối căn phòng. Dọc hai bên tường và quấn quanh những cột trụ là những bông hồng đỏ đang trong lúc ra hoa, đan xen là hoa oải hương tím. Hai màu sắc đối lập nhưng lại rất hài hòa. Mà cuối căn phòng là chiếc giường lớn có màn tuyn xung quanh, cả ga, gối, chăn, lẫn màn đều mang màu trắng tinh khôi. Trên giường còn vương những cánh hoa.

France đặt UK xuống giường, đắp chăn cho người và ngồi bên cạnh.

- France, anh không hôn em sao?

Anh bật cười, cúi xuống và trao cho người một nụ hôn sâu. Anh và người đều không muốn dứt ra, nhưng dưỡng khí có hạn. France tiếc nuối rời đi.

Đó là nụ hôn tạm biệt.

- Anh yêu em. Làm ơn, đừng quên.

France để trán họ chạm vào nhau, và anh nói nhỏ, chỉ cần người nghe thấy là được rồi.

- France... hức... - Người bắt đầu bật khóc.

- Shhh.... Em đừng khóc. Xin em.

- Em không muốn chết.

- Em không chết, tình yêu à. Em không chết.

France vừa trấn an, vừa vuốt ve khuôn mặt thanh tú. Cả người anh run lên, anh biết mình sắp khóc, nhưng anh cố kìm lại, anh khóc thì sẽ chẳng có tác dụng gì khi đang cố dỗ UK cả.

[Countryhumans FrUK] Till death do us partNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ