#55.2: [KOFEng] Hứa

574 71 24
                                    

Kingdom of France nhìn sang Wales cùng rất nhiều cảm xúc.

Cậu là người đứng đầu quân đội Vương quốc Anh nhưng thường có nét trẻ con và đáng yêu, nhất là khi cậu bám lấy England không rời. Chỉ là giờ đây, đôi mắt đỏ kia trĩu nặng với nỗi đau mà cậu đã cố gắng giấu dưới đáy mắt. Wales đã trở thành vị vua tạm thời của Vương quốc Anh, cậu sẽ trị vì quốc gia này trong thời gian tới, một mình. Vì vậy, cậu tạo cho mình vẻ ngoài cứng rắn hơn, nghiêm nghị hơn, để mọi người thấy sự uy nghiêm từ người đứng đầu mới.

- Tại sao? - Gã không hiểu. - Thằng bé là con trai của tôi!

- Tôi hiểu. Nhưng cậu bé không thể đến Pháp, nơi đó sẽ rất nguy hiểm cho Dual Monarchy.

- .... Nhưng... nó là những gì còn lại của England cho tôi.

Gã dần hiểu ra mối nguy sẽ ập đến với đứa trẻ nhỏ bé gã đang bế trên tay, chỉ là gã thật không muốn bỏ Dual Monarchy lại. Gã đã mất England, gã chỉ còn con trai gã thôi.

- Đây là cháu tôi, Kingdom of France. Cậu bé cũng là người thân còn lại của tôi. - Wales cố gắng thuyết phục gã - Cả tôi và anh đều hiểu đứa bé này quan trọng như thế nào, vì vậy tôi mới mong anh để nó lại Vương quốc Anh.

Kingdom of France bắt đầu tin vào lời của Wales và gã nhận ra sự bất lực, yếu kém của mình khi gã muốn bảo vệ những gì gã yêu thương nhất.

Gã là một Vương quốc tài giỏi, văn võ song toàn, trăm trận trăm thắng, nhưng những lời tán dương ấy còn có ích gì khi gã không thể bảo đảm an toàn cho vợ con gã?

England đã chịu đựng những lời độc miệng của người Pháp khi Kingdom of France chuẩn bị lập hậu mới, một người thấu hiểu, mạnh mẽ như y ấy, còn phải rời Pháp để sinh con ở Anh. Y mệt mỏi, đau lòng và phải chăng là y đã nhìn thấy khó khăn mà Dual Monarchy sẽ trải qua nếu cậu bé ở Pháp, nên y bỏ đi?

Thế gã tự hỏi làm thế nào Dual Monarchy có thể sống yên bình được cơ chứ? Một lúc nào đó khi gã không để ý, vào lúc gã sơ suất, gã không có ở bên cậu, liệu họ sẽ làm gì đứa con bé nhỏ này của gã? Chỉ vì ngai vàng của Pháp, họ có thể làm bất cứ điều gì.

- T... Tôi không biết nữa, Wales... Tôi không biết phải làm gì cả. - Tuyệt vọng, gã nói với cậu.

Wales biết những điều cậu nói ra sẽ làm gã đau lòng gấp bội, cậu cắn môi kìm nén tiếng khóc đau thương ở bên trong. Rồi cậu lên tiếng:

- Để đứa bé này cho tôi, France. Anh có thể nói với Pháp con của England không qua khỏi, họ sẽ không nghĩ Dual Monarchy còn sống. Tôi sẽ nuôi nó ở Anh và khi nó trưởng thành, tôi sẽ nói với nó. Lúc đó, Dual Monarchy đã lớn mạnh, cũng là quá muộn để Pháp làm gì đó với thằng bé.

- ... Thế còn tôi? Cậu sẽ nói với nó thế nào về tôi?

Nếu một ngày, đứa bé này hỏi về bố của cậu, Wales sẽ trả lời như nào?

- Cậu bé không thể biết bố mình là vua của Pháp được. France.... Anh.... Tôi xin lỗi.

Nếu Dual Monarchy biết cậu là con đầu của Kingdom of France, nghĩa là cậu có quyền thừa kế ngai vàng, còn là Đại Hoàng tử Pháp, nếu như cậu muốn vị trí đó thì sao? Liệu cậu có đấu tranh để lấy thứ đáng ra thuộc về mình không? Wales không rõ, nhưng Wales biết bây giờ, cậu có nghĩa vụ giữ an toàn cho cháu mình và cho cả quốc gia.

[Countryhumans FrUK] Till death do us partNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ