#55.1: [KOFEng] Hứa

876 88 43
                                    

Kingdom of France nhìn về hướng bắc của Pháp. Bên ngoài cửa sổ chỉ là màn đêm đen kịt ngột ngạt, hệt như những gì gã đang thấy bây giờ.

Gã nhìn về phía xa, tận bên kia eo biển Dover là Vương quốc Anh - nơi gã để y lại để thực hiện nghĩa vụ của mình với Vương quốc Pháp. Họ muốn một đứa con mang thuần dòng máu Pháp để nối dõi gã, điều đó cũng có nghĩa gã phải tìm một hoàng hậu khác. Và gã căm ghét điều đó.

Nhưng England đã chủ động khuyên Kingdom of France làm theo những gì đất nước gã mong muốn. Gã biết y cũng đau lòng và gã hận không thể cho y một cuộc sống tốt hơn. Cuối cùng, gã đã để y chịu đựng những lời đồn đoán của thiên hạ, gã nhìn thấy nụ cười miễn cưỡng và nghe những lời nói dối trắng tưởng chừng như thật lòng của y.

Ta hiểu mà.

Dù là chuyện gì, ta vẫn sẽ ủng hộ anh.

Ta yêu anh.

Gã biết gã phải vui khi nghe những lời yêu thương thấu hiểu của England, nhưng nó càng làm gã thấy tội lỗi và tuyệt vọng.

Đặc biệt là khi England đang mang con của gã.

Đó là đứa trẻ duy nhất làm gã khao khát con được sinh ra, được che chở và yêu thương.

Nhưng rồi gã buộc lòng để lại y và đứa bé sắp đến lúc chào đời ở Vương quốc Anh để tổ chức đám cưới với người phụ nữ gã chẳng biết là ai ở Pháp.

Họ tính rằng đêm nay con gã sẽ ra đời. Vì vậy gã rất vội vàng.

Kingdom of France bỏ bộ đồ vướng víu mà gã không bao giờ muốn khoác lên một lần nữa ra. Thứ hôn lễ gã chán đến tận cổ ngày hôm nay lẽ ra chỉ nên diễn ra trong 5 phút thôi, thậm chí còn chẳng cần đến một buổi tiệc như thế này đâu.

Gã chỉnh lại áo sơ-mi và tiến ra cửa. Gã chỉ muốn rời đi thật nhanh. Gã đã hứa với England gã sẽ đến Windsor ngay sau khi hôn lễ kết thúc để nhìn thấy vợ con của gã.

Nhưng một đôi tay vòng qua eo gã, giữ gã lại.

- Ngài đi đâu vậy?

Kingdom of France tự hỏi từ khi nào người phụ nữ này đã ở trong phòng ngủ. Phải chăng gã đã quá mất tập trung đến không để ý?

- Ta có việc gấp. - Gã không hề nói dối.

- Bây giờ sao? Chúng ta còn chưa có đêm đầu tiên mà! - Cô gái cố gắng thuyết phục gã.

Kingdom of France hoàn toàn có thể gỡ tay người này và bỏ đi, gã cũng đâu muốn ở đây thêm nữa. Nhưng gã thấy, qua khe cửa, những bóng người đi lại hoặc đứng đó sẵn.

Sao gã lại quên cô ta đến từ gia đình công tước quyền lực nhất nước Pháp này nhỉ? Hẳn là gã sẽ chẳng thể đi được nếu không làm theo ý cô ta đâu.

Gã khẽ lẩm bẩm một lời xin lỗi đến England rồi quay lại nhìn cô gái:

- Một đêm. Rồi cô bảo đám lính nhà cô cút khỏi Versailles đi.

~~~\\~~~

Trong khoảnh khắc nửa tỉnh nửa mê ấy, thứ duy nhất níu kéo sự tỉnh táo của y là một tiếng khóc. Tiếng khóc của một đứa bé. Đôi môi khô khốc và nứt nẻ vì kiệt quệ của y mấp máy được vài chữ mà chính England còn chẳng nghe được.

[Countryhumans FrUK] Till death do us partNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ